Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến


Ở một bãi hoang tàn nọ,một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng lẽ loi ở đó.

"Tiểu Thanh,anh nhất định sẽ báo thù cho em,anh nhất định sẽ không để Đông Lăng được sống yên.

-Nam Cung Nghi nói,vẻ mặt hắn đau khổ và uất hận.

Vì hắn.

.

cũng tại vì hắn.

.

Đông Lăng! tại vì mày mà Thanh Thanh mới chết,tất cả là tại mày! Đông Lăng.

.

"Nam Cung lão đại bớt nét đau lòng"- Mạc Phan gia chủ Mạc gia đối thủ không xứng tầm của Doãn gia.

Nam Cung Nghi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

"Tôi có cách giúp anh dày vò Doãn Lăng"- Mạc Phan mỉm cười nói.

Nam Cung Nghi không xoay người tiếp tục đi tiếp.

"Tôi nói cho anh biết ngoại trừ cách của tôi không còn cách nào đả thương được hắn đâu"- Mạc Phan tiếp tục nói.

Lúc này Nam Cung Nghi mới quay đầu hắn quay đầu vì muốn viết tên nhóc miệng còn hôi sữa này nous ra được thứ gì.

"Người phụ nữ bên cạnh Doãn Lăng,nghe nói coi ta rất được Doãn Lăng thương yêu! "nói tới đây hắn đừng lại một chút rồi nở nụ cười âm hiểm.

"Bắt cóc cô ta rồi tìm người! cường bạo" hắn kéo một hơi dài rồi nhả chữ.

Cung Nghi không nói gì mà quay đầu đi.

"Phịch" một cái vali đen được ném xuống đất.

Mạc Phan ung dung đi đến bên canh vali,mở ra bên trong toàn bộ là tiềm mặt,hắn nở nụ cười.

"Nam Cung lão đại đúng là hào phóng".

"Cạch" âm thanh nhỏ vang lên rồi"bùm" mọi thứ nổ tung.

"Xuống dưới đó với đống tiền của ngươi"- Cung Nghi nhìn lại chỗ vừa bỏi rồi nở nụ cười quỷ dị,muốn lấy tiền của hắn thì phải đổi bằng mạng sống của mình.

.

ha.

_____Trên con phố mua sắm tấp nập người qua lại.

Doãn Lăng nắm chặt tay Yên Nhiên hắn sợ rằng đông như thế này sẽ lạt cô mất.

Còn Yên Nhiên khi vừa vào con phố này liền trở nên như một đưa trẻ.

Cô kéo hắn chạy khắp các cửa hàng bán thức ăn,kẹo bông,kẹo trái trái,mức,kem! không thứ gì là cô không ăn.

Doãn Lăng nhìn người phụ nữ của mình rồi mỉm cười.

Sau cô đáng yêu thế chứ,thật không chịu nổi mà,thật muốn đem cô đi giấu.

Khi lên con phố này Doãn Lăng mới biết sắc đẹp của Yên Nhiên và hắn đã hơn mức cực hạng.

Bọn họ đi đến đâu người ta nhìn đến đó.

Nhưng ánh nắt của mấy cậu thanh niêm nhìn Yên Nhiên làm hắn khó chịu,hắn liếc mắt nhìn mấy cậu thanh niên,ánh mắt như sắp ăn thịt người ta vậy.

Không được rồi về sau phải bắt nhốt cô luôn,quá thu hút ánh nhìn ,không để chạy ra bên ngoài được.

.

ừm đúng vậy!!Doãn Lăng đứng đó gật gật đầu.

Yên Nhiên thấy hắn cứ đứng yên một chỗ thì hỏi.

"Nè nè anh có đi không hả?""Đi đi chứ,vợ tôi ở đâu đương nhiên tôi phải ở đó"- hắn thản nhiên trả lời.

"Vợ cái đầu anh"- Yên Nhiên cau mày vì hôm nay cô vui nên cô sẽ tha cho hắn.

.

hứ!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui