Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến


Mấy ngày sau đó, Doãn Lăng bắt cô phải ở yên trên giường tịnh dưỡng.

Hắn ngồi cạnh giường đút cô ăn cháu.

Chỉ là cảm nhẹ thôi mà hắn làm gì căng thế nhỉ?Khiết Luân ở bên cạnh nói về công việc với hắn.

lão đại từng nói Phu nhân không phải người ngòai nên hắn cũng rất thoải mái bàn luận công việc trước mặt cô.

Dù sao thì Yên Nhiên cũng không để ý bọn họ đang nói gì.

"Lão đại, Mạc Phan chết rồi do Nam Cung Nghi giết nhưng mấy người kia đều đổ chuyện đó lên đầu Tôn gia, do Tôn gia từng có xung đột với Mạc gia""Ừ'- Doãn Lăng lạnh lùng trả lời.

Yên Nhiên hơi di chuyển tầm mắt,có người dám đổ nước bẩn lên đầu Tôn gia của cô saoTừ bai giờ mà Tôn gia của cô dễ bắt nạt thế á? Sau khi về nhà phải tổ chức cuộc huấn luyện ma quái mới được.

Không thể để tôn gia bị coi thường,ừm ừm đúng vậy!Mà có lẽ! cô cũng nên trở về rồi!.

"Uống thuốc thôi"- Doãn Lăng đưa tới cho cô mấy viên thuốc.

Yên Nhiên nhìn nó cau mày,thuốc của tên Khiết Luân này sau đắng thế nhỉ.

Yên Nhiên quay mặt đi.

"Không muốn uống!!!" - Yên Nhiên phồng má lên nói, trong cô làm nũng cực kỳ đáng yêu.

Doãn Lăng hoàn toàn bị cô đánh bại trước sự đáng yêu này.

Doãn Lăng lấy ra vài viên kẹo,rồi đưa đến trước mặt cô.

Yên Nhiên ngước nhìn rồi tính với tay lấy.

Doãn Lăng thấy cô định lấy thì dơ tay cao lên,thân hình hắn vốn cao hơn Yên Nhiên nên cho dù cô tới thế nào cũng không lấy được.

"Uống thuốc đi" - Doãn Lăng nhẹ nhàng nói.

Yên Nhiên không nói gì trực tiếp lấy thuốc uống,khuôn mặt cô nhăn nhó do thuốc quá đắng.

Doãn Lăng đút viên kẹo nhỏ vào miệng cô.

Mấy hôm trước hắn thấy cô mua rất nhiều kẹo này,về nhà không lâu liền hết, lúc đó hắn mới biết cô cực kỳ thích kẹo trái cây của tiệm này nên hạ lệnh mua gần hết cửa hàng nhà người ta cho cô.

Haizzz, đúng là chiều vợ mà!!_____________Mấy tuần sau đó.

Doãn Lăng lại đi công tác bên ngoài nghe nói lô hàng này rất quan trọng đối với hắn.

Yên Nhiên cẩn thận nhìn lại căn phòng cô ở mấy tháng nay.

Haizz, đến lúc cô phải đi rồi,cho dù hôm nay trời có sập cũng phải về Tôn gia.

Cũng đã liên lạc với đám người của Tôn gia rồi bọn họ sẽ đến đón cô đi như kế hoạch.

Cô bảo Tiêu Dương đưa mình ra bên ngoài với lý do đi mua sắm.

Tiêu Dương cũng không trông chừng cô như những lúc đầu vì hắn nghĩ cô sẽ không bỏ trốn, thật là ngây thơ quá đi a~!Yên Nhiên tùy tiện chọn một bộ quần áo rồi vào phòng thay đồ.

"Này ,chị nhân viên vào đây" - Yên Nhiên ngoắt tay với người nhan viên nọ.

Cô nhân viên ngây thơ không biết chuyện gì liền đến bên cô.

"Phập" cô nhân viên nhỏ bị đánh ngất đi.

"Xin lỗi chị nhé, tôi cũng thân bất do kỷ lắm"- cô lắc đầu nói có trách thì hãy trách tên Doãn Lăng đó đi nhé.

Yên Nhiên cần thẩn thay bộ đồ của cô nhân viên rồi ung dung đi ra bên ngoài.

Hoàn toàn không bị dám thuộc hạ kia nghi ngờ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui