Cảm thấy Yên Nhiên ở trong đó khá lâu vẫn không ra ngoài Tiêu Dương bảo mấy người nhân viên đến gõ cửa còn hắn đứng cạnh đó.
"Quý khách, cô cần giúp gì không ạ ,quý khách" cô nhân viên vừa gõ cửa vừa hỏi"Chị dâu,chị dâu" - Tiêu Dương lên tiếng gọi.
Gọi mãi vẫn không thấy cô ta ngoài Tiêu Dương bước lên gõ mạnh lên mấy cái.
Vẫn không có phản ứng.
Lúc này Tiêu Dương mới cảm nhận được có điều không hay, hắn phá cửa xông vào bên trong.
Khi thấy có người nằm dưới đất, hắn chạy đến đỡ lên thì phát hiện đây không phải chị dâu của hắn.
"Không ổn,gọi người phong tỏa khu này,mau lên" - Tiêu Dương hét lên với đám thuộc hạ, Tiêu Dương giờ đây không còn hình ảnh chàng trai thích tấu hài và dễ chịu.
Hắn bây giờ cực kỳ lãnh đạm và quyền lực ,vẽ mặt hắn pha lẫn sự lo lắng.
Thật Không ngờ được.
.
chị dâu bỏ trốn rồi!Người của Tiêu Dương lúc này phong tỏa toàn bộ khu mua sắm.
Tất cả cửa lớn nhỏ đều đống lại,người của hắn gà soát khắp nơi.
mọi người vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
Người bên trong bắt đầu náo loạn nhưng bị người của hắn áp chế nên không dám hó hé.
Người trong không ra được, người ngoài cũng không vào đượcYên Nhiên lúc này đã ra khỏi khu mua sắm từ lâu,cô chậm rãi đi đến khu vực khác.
Yên Nhiên cẩn thân tiến lại một chiếc xe bình thường,vừa nhìn biển số cô đã biết là người của mình.
Vì không muốn bị chú ý nên cô đã bảo bọn họ lấy một chiếc xe bình thường.
Yên Nhiên ngồi lên xe rồi ra lệnh.
"Đi"Chiếc xe lăn bánh rồi chạy khỏi khu mua sắm.
Phía Tiêu Dương lúc này cực kỳ nhốn nháo,hắn lo lắng đi qua đi lại.
"Rốt cuộc chị dâu đã chạy đi đâu rồi không biết""Lão đại trở về sẽ phạt hứa cho coi,chị dâu à chị đang hại tôi đó""Lão Tiêu,chúng tôi không tìm thấy người" mấy người thuộc hạ đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô.
" tại sao không tìm được, không tìm được thì mấy người tự đi kiểm điểm,hừ"________Bên phía Doãn Lăng lúc này đã nhận được tin tức, lúc nhận được tin cô đã bỏ đi Doãn Lăng như phát điên đập hết mấy món đồ trong phòng ,khiến mọi người vô cùng sợ hãi.
Hắn tức tốc quay về nhưng lúc này camera chỉ quay được cảnh cô đi lên một chiếc xe rồi biến mất,cho dù đám người bọn họ có điều tra như thế nào vẫn không tìm được địa chỉ của chiếc xe.
Cứ như thể nó không hề tồn tại.
Doãn Lăng lúc này như hoàn toàn phát điên,hắn nhốt mình trong phòng không ra ngoài mấy ngày liền.
Lâu lâu lại nghe tiếng đồ vật đổ bể.
Có hôm,có một cô hầu gái muốn quyến rũ hắn, cô ta mặc một chiêc váy ngủ màu đỏ rồi lẻn vài phòng hắn.
Ai ngờ bị hắn bóp cổ chết tức tưởi ngay trên giường.
lần đó Khiết Luân phải đi dọn xác cho cô ta.
Chuyện giết người đối với bọn họ cũng chẳng là gì to tác, để nắm giữ cả gia tộc chả lẽ tay không nhóm máu tươi?Đám người Tiêu Dương thì đã bị phạt gậy ở từ đường.
Bọn họ vẫn ngày đêm tìm kiếm tung tích của cô.
Đã 6 ngày kể từ ngày cô bỏ đi,bên phía hắn vẫn không có tin tức gì.
Doãn Lăng mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc,nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi hưởng của cô.
Hắn bước đến chiếc giường của cô cúi người hôn lên chiếc gối cô từng nằm.
Bất chợt hắn nhìn thấy một bức thư dưới gối.
Trên bức thư có viết " Gửi Doãn Lăng "Tay hắn run run cần thận cầm lấy bức thư.
"Gửi Doãn Lăng, lúc anh đọc được bức thue này chắc tôi cũng đã đi rồi nhỉ.
Tôi nghĩ! lúc đầu vốn dĩ chúng ta không gặp nhau ở quán bar đó vẫn tốt hơn nhỉ?" ánh mắt hắn hơi chuyển động rồi đọc tiếp.
" Anh đừng tìm tôi, do lúc đó tôi sơ sài nên mới bị anh bắt, cho dù anh có lật tung cả trời đất lên cũng không tìm được tôi đâu.
Tôi chỉ muốn nói với anh lần nữa, Đừng Tìm Tôi.
Tạm biệt, Tôn Yên Nhiên!"Tầm mắt hắn lúc này có một màn sương mờ phủ quanh hắn chầm chậm đưa tay sờ vào nét chữ của cô,nét chữ nhẹ nhàng và mềm mại khiến hắn vô thức bốp nát bức thư.
"Là người của tôi, suốt đời suốt kiếp vẫn là người của tôi"Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm và cai ngạo như trước,nhưng trong mắt hắn vẫn còn lưu lại chút đay buồn.