Khi Yên Nhiên vừa trở về Tôn gia điều đầu tiên cô làm không phải là nghỉ ngơi mà là tức tổ chức cuộc huấn luyện ma quái.
Lúc ở bên ngòi cô nghe không ít lời bàn tán xấu về con cháu trong cái gia tộc Hắc Bạch đạo này,hừ.
Nào là ăn chơi xa đọa,náo loạn khắp nơi,ỷ thế hiếp người.
Tất cả con cháu của Tôn gia dù đang ở đâu hay bận thế nào cũng được tụ hợp về nhà chính.
Với tuyên ngôn Yên Nhiên truyền xuống.
"Kẻ nào không về chính thức không còn là người Tôn gia"Khi nghe hiệu lệnh đó bọn họ có gan không dám về sao?Cuộc huấn luyện gia tộc ma quỷ của Yên Nhiên nghe thì rất dễ nhưng cụm từ "Ma quỷ " đó đâu phải để trưng.
Cuộc huấn luyện gồm hai chủ đề chính.
"Tri thức và Thể lực"Tri thức bao gồm các câu hỏi về kinh tế, lịch sử,toán học v.
v nghe thì dễ nhưng chỉ cần trả lời sai một câu thì phải đứng dưới nắng 1 tiếng ,sai quá năm câu thì không được ăn cơm, sai hơn mười câu thì không được uống nước.
Còn về thể lực.
4 giờ sáng bọn họ đã phải thức dậy chạy bộ quanh sườn núi.
đến năm giờ sáng thì quay về tập thể dục.
6 giờ sáng mới được ăn uống, chưa hết đâu 7 giờ thì bọn họ phải bắt đầu vác một khúc gỗ lớn chạy 5 vòng đến giờ ăn trưa không hoàn thành sẽ không được ăn cơm và còn rất rất nhiều bài tập ma quỷ nữa.
Dù sau đám con cháu Tôn gia đều thuộc ăn ngon mặc ấm từ nhỏ nên làm sau chịu nổi.
Tôn Miên thuộc em họ của Yên Nhiên không chịu nổi liền than phiền với ba cô ta.
Ba cô ta liền đến trách mốc cô đủ thứ,nào là ngài là Tôn gia chủ sau có thể đối xử với con cháu trong gia tộc như thế?Yên Nhiên chỉ đơn giản cho người đánh ông ta rồi trục xuất khỏi Tôn gia,cái này gọi là giết gà dọa khỉ.
dám người kia sợ hãi, không dám hó hé một lời chỉ có thể yên lặng ngoan ngoãn mà làm theo.
Bọn họ tự hỏi nhau rằng rốt cuộc chủ thượng bị làm sao vậy.
Còn Yên Nhiên thì ngày nào cũng ngồi trên ghế thông thả quan sát đám người dưới kia,theo cô thấy trong lúc cô không có ở đây đám người này tung hoành khắp nơi,muốn lật cả trời đất lên luôn rồi.
"Chủ thượng ăn chút đi" - Tây Âm cầm một đĩa trái cây đưa cho Yên Nhiên.
lúc này cô đang vừa xem tài liệu nên không để ý lắm chỉ thuận miệng ừ một tiếng.
Tây Âm ngồi xuống cạnh cô,im lặng nhìn cô làm việc.
Nhìn tới bản thống kê Yên Nhiên không khỏi cau mày.
"Lão già Tôn Dĩ này ăn chặn tiền của chúng ta không ít" - Yên Nhiên cau mày nói.
Còn có một sấp tài liệu khi ông ta giao hàng vũ khí cho bên đối phương, đã âm thầm giữ lại một ít.
tích tiểu thành đại ,người cô gài vào trong đó phát hiện, bây số vũ khí ông ta lén giữ lại đã lên đến con số không thể tưởng tượng được.
"Lão cáo già đó vốn dĩ rất gian manh" - Tây Âm gật gật đầu nói.
"Bắc Cảnh đâu?""Anh Bắc đi ra sau vườn hoa hái cánh hoa làm kẹo rồi""Ừ"Cô không để ý lắm chuyện Bắc Cảnh đi ra vườn hái hoa làm kẹo cho lắm,Bắc Cảnh rất ít khi đến công ty giúp bọn họ làm việc,anh chỉ thường ung dung ở biệt thự làm vài món đồ ngọt cho cô thôi, mà.
.
đồ ngọt Bắc Cảnh làm phải nói là siêu ngon luôn.
Đồ ngọt của hắn cực kỳ xinh đẹp và tỉ mĩ.
Cô từng muốn học hắn làm kẹo nhưng sao đó đã từ bỏ rồi.
Hắn thường thức rất sớm để ra sao vườn của biệt thự lấy sương trên những cánh hoa,cả khu vườn lớn thế hắn cũng tốn không ít công sức.
Vào lúc 7 giờ sáng thì hắn mới hái hoa,hắn tỉ mĩ chọn nhưng cánh hoa không bị dập và mềm mịn để đem vào.
Khi vào bếp hắn sử dụng sương hoa lúc nãy trộn cùng với đường rồi nấu lên.
Hắn đem những cánh hoa lúc nãy đi xoay nhuyễn.
Rồi làm chúng thành kẹo.
_________.