Bên phía Tôn Yên Nhiên cũng không khả quan hơn là mấy,cô bị Doãn Lăng cưỡng éo lấy đi sợi dây chuyền mà đối với cô rất quan trọng,hắn còn nói nào là.
"Nếu em bỏ trốn,vậy thì đừng mong lậy lại sợi dây chuyền này!".
Yên Nhiên lúc này tức đến phát điên,cô muốn lột da tên đáng ghét nàyy.
Mẹo kiếp,mẹo kiếp,mẹo kiếp!!!-Yên Nhiên mắng thầm,luồng sát khí trên người cô tỏa ra cứ như chỉ cần ai đến gần sẽ bị nó dồn cho đến chết.
Đến trước cổng nhà Chu gia,Chu Lâm và Chu Tước Ly và nhiều nhiều người nữa của Chu gia đều ra đón tiếp bọn họ.
Doãn gia chính là gia tộc lớn nhất trong tứ đại gia tộc.
một gia tộc có lịch sử lâu đời và hậu thế vững chắc,Vị thế hùng mạnh, gia phả bao đời nay đều là những người chí cao,tài giỏi.
"Thật vui mừng khi Lăng lão đại đến nữa tiệc này của tôi,thật sự quý quá"-Chu Lâm cười hì hì,ánh mắt nịnh nọt nhìn vào trong xe.
Nếu ôm được đùi của Doãn Lăng thì chẳng khác nào một bước lên trời.
ông ta luôn muốn để cho con gái của mình Chu Tước Ly gả vào gia tộc hào môn đó.
Doãn Lăng bước xuống đưa tay dìu Yên Nhiên xuống xe ánh mắt nhìn cô cực kỳ yêu chiều.
Tâm tình Chu Lâm lúc này hơi biến đổi,chẳng phải Doãn Lăng trước đến nay không chạm vào đàn bà sao,vậy sao bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ?Vậy há chẳng phải con gái ông Chu Tước Ly cũng có có hội làm Doãn phu nhân sao?Doãn Lăng dắt tay Yên Nhiên vào bữa tiệc,bữa tiệc này cực kỳ đông người, không khí trang nhã,lịch sự trước kia khi ở Tôn gia cô thường để đám Tứ Thiên Vương đi tiệc thay cô.
vì vốn dĩ Yên Nhiên không thích nơi đông người.
Cô đang ngước nhìn xung quanh thì bỗng thấy 4 cái dáng hình quen thuộc! là Tứ Vương*1 là Tứ Vương của cô kìa.
*1-Tứ Vương là viết tắc của Tứ đại thiên vương, người của Tôn gia dưới trướng Tôn Yên Nhiên mà chương 8: có nhắc đến.
Bất ngờ Tây Âm quay về phía ánh mắt của Yên Nhiên vì cảm thấy ai đó đang nhìn mình,lúc này Tây Âm bất ngờ đến độ không thể bấtngờ hơn,chủ thượng bọn họ cực lực tìm kiếm bây giờ đang đứng cùng với tên Doãn Lăng đó.
Mắt thấy Tây Âm cứ nhìn mãi một phía 3 người đang ông nhìn theo bọn họ sững sốt tột cùng,lúc nhìn thấy Yên Nhiên vẫn bình an vô sự Nam Danh cứ như muốn òa khóc cả lên.
Yên Nhiên đưa mắt ra hiệu cho bọn họ không được tới gần.
hiện tại cô không muốn bị bại lộ thân phận là chủ nhân của tôn gia,như vậy sẽ rất phiền phức.
"Tôi muốn đi vệ sinh"-Yên Nhiên nói,giọng nói cô trầm ổn,dễ nghe.
Doãn Lăng gật đầu rồi buông tay cô ra,dù sao trực giác nói với anh rằng sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô,dù anh không biết như thế nào nhưng anh nghĩ thế,vậy nên anh chắc chắn rằng cô sẽ không trốn nên mới yên tâm để cô đi một mình.
Thấy Yên Nhiên rời đi đám người Tứ Thiên Vương cũng đi theo phía sau cô.
khi ra đến vườn hoa mắt thấy không còn ai nữa đám người bọn họ tăng tốc chạy nhanh về phía Yên Nhiên.
Yên Nhiên bước vào một mái đình.
mái đình này đặt giữa vườn hoa oải hương thiết kế vô cùng tinh tế.
cô vừa ngồi xuống ghế thì đám người Tứ Thiên Vương cũng chạy vừa kịp đến.
vừa chạy đến chỗ cô 4 người bọn họ liền quỳ hụp xuống đất.
"Chủ thượng,bọn thuộc hạ vô năng để người phải chịu khổ bên ngoài mấy hôm nay"-4 người cùng đồng thanh,giọng nói mang theo sự tự trách,bản thân bọn họ không bảo vệ nổi chủ thượng vậy thì còn mặt mũi gì mà ở lại Tôn gia làm Tứ Thiên Vương ăn ngon hưởng lạc?chủ thượng bọn họ phải ở bên ngoài chịu khổ, mà điều quan trọng nhất là còn ở Doãn gia nếu người của Doãn gia mà biết Chủ thượng chính là Tôn Yên Nhiên của Tôn gia thì không biết số phận của chủ thượng sẽ đi về đâu.
"Đứng lên đi ,không phải lỗi của các cậu!"-Yên Nhiên phất tay dù sao cũng không phải lỗi của bọn họ,bọn họ cũng không phải là người dẩy cô vào Doãn gia vậy thì trách bọn họ làm gì chứ ngược lại đám người này còn rất lo lắng cho cô,tìm đâu ra những người bạn tốt thế này đây?Bốn người đứng lên bỗng nhiên Tây Âm òa khóc như một đứa trẻ chạy đến bên Yên Nhiên ôm chầm lấy cô,dù cho thường ngày cô rất mạnh mẽ và quật cường nhưng đó là lúc có chủ thượng ở bên mấy hôm nay chủ thượng đi mất cô ta sợ hãi rằng chủ thượng sẽ bỏ lại bọn họ mà đi,hôm nay đến buổi tiệc này cũng vì muốn thu nhập thông tin của chủ thượng.
"Chủ.
.
chủ.
.
Thượng đừng bỏ đi nữa mà hic hic.
.
Tiểu Âm lo lắm! Tiểu Âm sợ mất ngài.
.
hic hic.
.
"-Tây Âm khóc toáng lên vì cô sợ,sợ rằng chủ thượng lại biến mất mấy năm!.
thêm lần nữa! cô ôm chặt tay Yên Nhiên,Yên Nhiên xoa xoa đầu Tây Âm,an ủi.
Nam Danh kéo Tây Âm ra cô vẫn còn ôm chặt tay chủ thượng.
"Đừng kéo tôi,Cẩu Danh bỏ tôi ra! á bỏ ra" Tây Âm không cam lòng bị kéo ra vẫn ôm khư khư cánh tay của Yên Nhiên.
"Không sao,để như vậy ,vẫn không mất miếng thịt nào".
-Yên Nhiên vừa lên tiếng thì Nam Danh cũng bỏ tay Tây Âm ra.
Vừa bỏ tay Tây Âm ra Nam Danh cũng chạy đến tay còn lại của Yên Nhiên ôm chầm lấy! mọi người lúc này chỉ biết! cạn ngôn.
"Lão đại vậy ngài có trở về không?"-Đông Chỉ nói.
"Tạm thời chưa về được!"-Yên Nhiên cau mày trả lời không phải vì cô không muốn về mà là vì tên Doãn Lăng đó đã lấy mất sợi dây chuyền của cô,đối với cô thứ đó rất quan trọng.
.