Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

"Ở căn cứ? Anh đó cũng ở căn cứ à?" Sơ Vũ hơi ngạc nhiên, cô tưởng anh chàng đó ở ngoài căn cứ cơ.

"Đúng thế, đã vậy chức vụ của anh ấy còn ngang hàng với Cảnh, hai người họ sắp được lên Trung tá rồi." Diệp Thanh cầm lấy cây bút bi trên bàn quay quay, động tác quay rất mượt như thể cô đã luyện từ lâu lắm rồi.

Sơ Vũ suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi tiếp:"Ba người bằng tuổi nhau à?"

"Không, hai người họ bằng tuổi nhau nhưng lại lớn hơn chị 1 tuổi, chị mới 21 thôi."

Sơ Vũ hết bất ngờ lần này lại bất ngờ lần khác:"Chị mới 21 tuổi đã làm bác sĩ quân y? Chị đùa em à?"

Diệp Thanh có chút buồn cười:" Không không, chị mới chỉ là phụ tá của bác sĩ quân y chính ở căn cứ thôi!" Cô nói thêm:"Vả lại người em ngưỡng mộ nên là người kia, hai người họ là anh em chí cốt, vào quân đội lúc 15 tuổi, thân thủ của hai người họ còn khủng hơn những sát thủ cao cấp, thật sự chính là nhân tài đó!"

Sơ Vũ đang định nói thì bị Diệp Thanh chặn họng:" Thôi, lát nữa chúng ta về căn cứ, chị sẽ nói tiếp, em đi tắm trước đi, trong nhà tắm đều có dầu tắm với áo choàng hết rồi!"

Sơ Vũ giờ mới chợt nhớ ra cô phải đi tắm, liền vội chạy vào trong nhà tắm.

"Tạch" Tiếng đèn phòng tắm mở lên, ánh sáng màu vàng ôm khắp cả phòng, Sơ Vũ khẽ thở dài. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cô cứ nghĩ đợt này thoát khỏi Bắc Kiều là cô sẽ về lại con hẻm 1, trở thành một xã hội đen, nhưng đột nhiên lại có một người muốn giữ cô lại, nuôi dưỡng cô thành một phần tử trong một xã hội tốt.

Tính cách Sơ Vũ bên ngoài có chút lạnh lùng và máu lạnh, nhưng bản chất cũng chỉ là một con nhóc mới 13 tuổi, cũng cần có sự bảo vệ chứ nên khi thấy những con người này muốn bảo vệ cô, Sơ Vũ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô nhìn chính bản thân mình qua gương, sau hôm nay, cô sẽ trở thành một Kiều Sơ Vũ hoàn toàn khác. Cô bất giác nở nụ cười trên môi rồi bắt đâu cởi quần áo.

Tiếng nước chảy hòa với tiếng ngâm nga yêu đời của Sơ Vũ....

Ở bên ngoài, Diệp Thanh vẫn đang đợi người làm tóc tới, cô mở túi xách của mình, lấy một tập tài liệu của y học ra nghiên cứu.

"Cốc, Cốc" Tiếng gõ cửa vang khắp căn phòng.

Chắc là người làm tóc tới rồi, Diệp Thanh khẽ kêu một tiếng tới đây rồi lại gần cánh cửa.

"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên.

Diệp Thanh còn chưa kịp suy nghĩ thì lại có một bóng dáng nhanh nhẹn ôm lấy cả người cô, cô hơi điếng người, đang định kéo ra thì mùi hương thơm nhẹ của của người đó khiến cô ngưng động tác này lại.

Diệp Thanh cũng ôm lại người kia:" Hàn Thiên, tớ về rồi đây!"

Cô nàng tên Hàn Thiên kia chìa môi ra, giọng nói có chút giận:"Cậu ở căn cứ 2 tháng rồi, giờ mới chịu qua đây gặp tớ một chút, cậu chán sống nhỉ?"

"Thôi nào, do tớ bận quá thôi" Diệp Thanh nắm lấy tay Hàn Thiên lắc lắc.

"À, mới nãy tớ có gặp Lục Cảnh, cậu ta đưa cho tớ túi đồ này, bảo là đưa cho cô bé đi với cậu, tớ đang định hỏi cô bé đó là ai thì cậu ta đi mất." Hàn Thiên vừa cầm chiếc túi vừa lắc lắc trước mặt Diệp Thanh.

"Mọi người đi vào hết đi, Hàn Thiên cậu vào đã, tớ kể cho nhé!"

Ngoài Hàn Thiên ra còn có 2 người nữ nữa, đều là phụ tá của Hàn Thiên cả. Diệp Thanh và ba người này quen nhau cũng đã lâu nên cũng khá thân thiết.

"Vâng ạ!" Hai cô gái kia nhanh chóng cầm lấy hộp dụng cụ để ở dưới đât lên, theo chân Hàn Thiên và Diệp Thanh vào phòng.

Sở dĩ Diệp Thanh chọn phòng Vip nhất tiệm nên căn phòng giống như là phòng của khách sạn vậy, rất tiện nghi.

Sơ Vũ lúc này đã tắm xong, gương mặt cô giờ trông sáng sủa hơn nhiều.

Nhà tắm nằm ở sát lối vào phòng nên khi cô vừa mở cửa ra thì đám người từ ngoài vào cũng nhìn thấy.

"Chị ơi, có ai va......"

Căn phòng đột nhiên yên ắng đến lạ thường, Hàn Thiên và ba người còn lại đừ ra, cô bé trước mặt họ thật sự rất đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng trông rất dễ thương. Đặc biệt giọng nói còn rất trong.

Sơ Vũ cũng không kém gì những người kia, cô cũng đừ ra, tuy biết họ là người tới làm tóc cho mình nhưng cô vẫn run run.

Diệp Thanh thấy không khí có hơi ngượng liền chỉ tay về phía Sơ Vũ:" Giới thiệu mọi người, đây là Kiều Sơ Vũ, là cô bé tớ vừa nhắc, là thành viên nữ duy nhất của căn cứ hiện tại."

Hàn Thiên giờ cũng tỉnh ra:"Chào em, chị là Cố Hàn Thiên, cứ gọi chị là Hàn Thiên nhé, hôm nay chị cũng là người làm tóc cho em đấy!"

Cô chỉ thêm ba người còn lại:"2 người này đều là phụ tá của chị!"

Hàn Thiên chỉ vào cô gái thứ nhất:"Đây là Tiểu An, nó mới 15 tuổi nhưng tay nghề khá lắm đấy"

Tiểu An rất nhanh nhẹn chào kiểu quân đội:" Chào đằng ấy, tôi là Tiểu An"

Sơ Vũ cũng mĩm cười chào lại.

Cô chỉ vào người còn lại, cô bé này nhìn cũng rất lanh lợi, không cần Hàn Thiên giới thiệu, cô bé đã nói:" Chào bạn, tớ là Tiểu Linh, mới 13 tuổi thôi!"

Sơ Vũ cũng nhanh chóng cúi đầu:"Chào mọi người, cảm ơn đã đồng ý làm tóc cho em"

Hàn Thiên thấy cô bé này cũng thật lẽ phép, cô tưởng cô bé này tuýp người lạnh lùng cơ, ai ngờ lại ngoan thế này.

"Rồi rồi, chúng ta bắt đầu thôi, Tiểu An Tiểu Linh, hai đứa đi làm tóc cho chị đi " Diệp Thanh kéo hai cô nhóc tiến về phía ghế.

"Vâng" Hai cô nhóc kêu một tiếng thật to rồi lấy dụng cụ làm tóc ra chuẩn bị.

Hàn Thiên cũng kéo Sơ Vũ:"Em ngồi lên ghế đi, để chị sấy cho."

"Vâng chị!" Sơ Vũ ngoan ngoãn ngồi lên ghế, phó mặc cho Hàn Thiên, hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi nên ngủ thiếp đi mất.

"Sơ Vũ, Sơ Vũ!"

Tiếng gọi của Hàn Thiên khiến cô thức giấc, Sơ Vũ giật mình.

"Em xem, em muốn cắt kiểu gì nào, tỉa hay uốn?"

Sơ Vũ giờ cũng tỉnh thật rồi, cô nhìn vào mắt Hàn Thiên:" chị cắt ngắn đến cổ em đi ạ, rồi tỉa bớt cho tóc nó mỏng lại."

"Em chắc không? Tóc em đang dài hơn vai một chút, cắt đi có uổng không?" Hàn Thiên sửng sốt, cô bé này gan dạ thế, hiện giờ biết bao minh tinh cũng đang mong có một mái tóc đẹp như cô bé, thế mà giờ nó lại dám cắt.

"Em chắc chắn ạ, bản thân em thật sự muốn!" Sơ Vũ trả lời với giọng chắc nịch.

"Thôi được, chiều em vậy!" Hàn Thiên thở dài một chút, rồi cũng nhanh chóng cầm cây kéo lên tỉa.

Cái lạnh của chiếc kéo khiến Sơ Vũ ê buốt, cô khẽ nói với Hàn Thiên:"Chị có thể che cái gương được không, em muốn thử cảm giác mạnh!"

"Ơ được chứ" Hàn Thiên lấy tấm khăn gần đó, che quanh cái gương lớn trước mắt.

Hàn Thiên làm rất nhanh, không lâu sau đó đã cắt xong, Sơ Vũ không cảm cảm nhận được những lọn tóc dài dưới lưng mình nữa, cô chỉ cảm thấy lưng mình hơi mát.

"Chị gội sơ tóc em cho nó sạch nhé" Hàn Thiên đặt chiếc kéo lên bàn, cô đẩy Sơ Vũ qua chỗ gội đầu.

"Vâng" Sơ Vũ thật sự khá háo hức, cô đã mong chờ được thay đổi bản thân lắm rồi.

Dòng nước cứ thế cuốn luôn những sợi tóc li ti,  nhưng không thế cuốn đi được những suy nghĩ của cô lúc này. Cô đang nghĩ đến Lục Cảnh. Đúng! Cô đang nghĩ đến vị thiếu tá kia, cô biết mình khá hung mãnh nhưng so với nhiều người khác, bản thân cô kém hơn nhiều. Tại sao anh ta lại chọn cô? Căn cứ ở đó là một căn cứ không phải ai cũng vào được sao lại cho một đứa nhỏ bé như cô vào?

Càng nghĩ đến Lục Cảnh cô lại càng nhớ đến bóng dáng anh ở con hẻm 8. Những tia nắng cứ thế chiếu lên dáng người cao ráo của anh, gương mặt điển trai này cứ thế mà lại ở trong đầu cô.

Khoan!!!!!!!!!

Sơ Vũ cô bị gì thế này, Sơ Vũ lúc này kinh hoảng tột độ nhưng vẫn không dám nhúc nhích, sao lại nghĩ đến anh ta? Cô chỉ mới 13 tuổi, mới 13 tuổi!! Mà lại nghĩ tới trai rồi, chết chết.

Sơ Vũ nhắm mắt, cố đưa những suy nghĩ đó đưa ra khỏi tâm trí.

Hết chương 6

- Góc tâm sự-

Sơ Vũ mới 13 tuổi đã có máu mê trai rồi nhé:))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui