Anh có sợ em không?

Chương 10: Tuần trăng mật
Với những đôi vợ chồng mớicưới thì tuần trăng mật chính là quãng thời gian hạnh phúc như sống trên cõi thần tiên. Tình yêu được thăng hoa không có điểm dừng. Nhưng đối với Quang Anh và Đường Thi thì lại khác. Họ chẳng có tình yêu để đưa nó lên đỉnh điểm của sự thăng hoa và hạnh phúc.
Chẳng cần biết họ đã đi đâu để hưởng tuần trăng mật của mình, chỉ cần để ý xem tình cảm của đôi bên đã phát triến đến mức nào, phình to hay xẹp xuống.
- Sao lại chỉ có hai chúng ta đi thôi à?
Nghe Đường Thi hỏi một cách ngớ ngẩn như vậy thì Quang Anh không khỏi trợn mắt lên trả lời: 
- Hay là cô muốn rủ cả Hạ quản gia đi cùng? 
Đường Thi gật gù không nói gì nữa. Ý cô muốn là rủ Mac đicùng, nhưng xem ra như thế rất kì quặc. Đi hưởng tuần trăng mật không thể lôi theo cái đuôi đi được.
Mới ngồi yên được một lúc thì bố Liêu Tuấn gọi điện. Kể ratừ lúc cưới đến giờ thì Đường thi cũng chưa nói chuyện vớibố lần nào. Nghĩ thế, cô liên đưa điện thoại lên sát tai nói:
- Bố!
Liêu tuấn nghe giọng con gái thì run run như sắp khóc.
- Con gái. Con nhớ mặc ấm vào nhé?
Đường Thi thở dài, có lẽ bố cô đang sốc chuyện gì đó:
- Bây giờ đang là mùa hè mà bố.
- Ừ! Vậy ăn cho no vào.
- Con phải giảm cân. Nếu bố gọi điện chỉ để nói những điều này thì con cúp máy đây.
Cuối cùng, chẳng để bố trả lời nữa. Đường Thi cúp máy luôn.Cô quay sang phía Quang Anh thì thấy anh ta đang thăm dò cuộc điện thoại của mình.
- Sao thế? Muốn nói chuyện với bố tôi sao?
Quang Anh nghe thấy thế vội ngăn cản cái ý tưởng điên rồ kia lại:
- Không, không. Cô đừng có nói linh tinh.
Đường Thi nhún vai rồi cất điện thoại đi.
Quang Anh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh không nên nghịch với lửanữa. Đối với những con người này thì nên dùng chính sách nhẹ nhàng là hơn.
Bỗng, Quang Anh nghĩ rằng, bây giờ anh và cô ta cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Nếu như để cô ta yêu mình cũng là một ý không tồi. Tất nhiên chỉ là cô ta yêuanh thôi. Khi ấy anh sẽ nhởn nhơ mà chà đạp lên cô ta không thương tiếc. Trả thù cho những tháng ngày anh nhục nhã, khổ cực chịu đựng cô ta. Sao cứ nghĩ đến vấn đề này là anh lại muốn nghiến cho răng nó mòn đi nhỉ? Thật nực cười.
Đường Thi ngồi lặng người ra vẻ nghĩ ngợi. Cô đang nghĩ tại sao mình không làm cho Quang Anh phải yêu mình nhỉ? Dù sao thì cũng không mất gì. Xưa nay chưa có ai thoát khỏi lưới tình mà cô giăng ra. Còn tên Quang anh này, từ đầu đến cuối chỉ muốn đối đầu với cô. Xem ra bản lĩnh của hắn cũng không phải là tồi.Vậy nên làm cho hắn ta yêu mình cũng là một ý kiến hay. Nghĩ vậy Đường Thi chợt mỉm cười rồi làm điệu bộ buồn ngủ. Cô khẽ dựa người vào
Quang Anh rồi ngả luôn cái đầu nặng như búa bổ của mình vào đó. Cô thề rằng nếu anh ta mà hất ra thì cô sẽvặt đầu anh ta chơi tung hứng.
Tuy nhiên. Khi thấy Đường Thi bỗng nhiên tình cảm một cách không đỡ được như vậy thì Quang Anh có đưa tay lên miệng che giấu cảm xúc buồn nôn lại. Sau đó mới vòng tay qua vai của Đường thi vàkhẽ kéo người cô lại. 

Trông họ lúc này thì ai dám bảo họ không phải là một đôi vợ chồng son cơ chứ? Đương nhiên đây gọi là "hào nhoáng bề ngoài,thối rữa bên trong".
Sau khi đến nơi, họ tới một khách sạn đạt tiêu chuẩn rất nhiều sao. Đường Thi đi đường dài thì không khỏi mệt mỏi. Vừa vào đến phòng cô đã chạy đến và nằm vật ra chiếc giường. Ở đây,chăn gối đều có mùi thơm của cỏ, tạo cảm gác khoan khoái và rất dễ chịu.
Quang Anh nhìn Đường thi như vậy là chỉ muốn dùng chân đá cô tara bên ngoài rồi đóng cửa lại. Đây không phải nhà cô ta, cô tacũng không thể làm vận động viên chơi trò X - game mạo hiểm được. Nhưng tất nhiên cái ý tưởng đấy nên gác lại một bên. Đợi khi cái ý đồ của anh hoàn thành, anh nhất định sẽ đá cô ta ra khỏi nhà, chứ không phải là ra khỏi phòng nữa. Thế là QuangAnh lấy lại nụ cười trên môi và đi đến cạnh giường, đon đả nói:
- Vợ à! Để anh xoa đầu cho vợ nhé? Có phải là vợ mệt rồi không?
Đường Thi đang nằm tí nữa thì lộn cổ xuống. May sao cái giường này rất rộng, cô chỉ lăn có một phát thôi và người cô vẫn ở trên giường. Nghe Quang Anh nói vậy Đường Thi rất hí hửng. Xem ra Quang Anh sắp cắn câu thật rồi. Đường Thi chớp chớp đôi mắtnói nhẹ nhàng không kém:
- Vâng!.
Quang Anh đưa tay đến vùng thái dương của Đường Thi. Lúc đầu anh làm vẻ xoa bóp rất điệu nghệ. Về sau anh không thể chịu nổi cái bản mặt của Đường Thi nữa, thế là bàn tay vô thức ấn mạnh một cái khiến cô ta la toáng lên. Quang Anh tuy trong bụng thấy rất hả hê, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ có lỗi:
- Ấy chết! Anh lỡ tay. Xin lỗi em! Có đau không?
Đường Thi đau muốn chết nhưng vẫn phải nở nụ cười. Cười mà mếu xẹo cả mồm đi. Rất giống cái kiểu bị trúng một làn gióđộc:
- Không sao, không sao.
Thực ra trong bụng Đường Thi đang nghĩ. Nhất định cô sẽ trả món nợ này. Cứ đợi đấy.
Khi ăn cơm. Hai người nhìn những món ngon vật lạ bày ra trước mắt mà không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Chả là thế nay, họ đã đi chơi cả ngày, ăn chơi chác tác cứ phải gọi là thành công hết biết. Thế cho nên năng lượng và nội công bị hao hụt dữ dội.
Đường Thi đã định gắp miếng thịt dê nướng thơm phức thì đã bị đũa của Quang Anh gẩy ra. Cô ngẩng đầu lên định cho anh ta đôi đũa vào mồm thì anh ta đã nói:
- Em không nên ăn những miếng thịt nướng này. SẼ có nguy cơ bịbệnh ung thư. Để anh ăn cho, đây - vừa nói Quang anh vừa đấy đĩa rau xào về phía
Đường Thi - Em nên ăn thứ này, rất có lợi choviệc giảm cân và sức khỏe của em.
Đường Thi trố mắt ra nhìn. Cô không hiểu Quang Anh hôm nay ăn phải cái gì nữa. Nghĩ ngợi hồilâu, cuối cùng cô kéo đĩa rau xào về phía mình, tiện thể kéo thêm những đĩa thức ăn khác nữa. Để lại cho Quang anh chơ chọimột đĩa thịt dê nướng. Rồi Đường Thi mỉm cười nói ngọt ngào:
- Anh thật là một người chồng mẫu mực. Vậy anh ăn hết đĩa đấy đi nhé.
Quang Anh đau khổ nhìn bữa ăn của mình đang rơi vào tay Đường Thi thì không khỏi xót xa. Thế là anh đành "buông" đĩa thịt dê ra rồi làm điệu bộ cười cợt:
- Anh nghĩ lại rồi. Sống chết có số. Vợ chồng mình cùng ăn. Nếu chết thì sẽ chết cùng nhau.
Đường Thi nhún vai chấp nhận. Thế là bữa ăn diễn ra tốt đẹp với sự nhún nhường từ hai bên. Tất nhiên, khi ăn, họ cũng rất quyết liệt, bằng chứng là họ đã gẩy đũa với nhau gãy đến ba đôi đũa và nhận lấy ánh mắt không hài lòng từ phía bồi bàn.
Buổi tối. Nghe nói ở khách sạn này có rất nhiều hoạt động để du khách có dịp hiểu biết thêm về vùng này. Đường Thi tất nhiên là sẽ hứng thú với mấy vụ tụ tập nên đã lục hết đống quần áo mà mình khuân theo. Cuối cùng cô cũng lấy ra được một chiếc boho lòe loẹt, toàn hoa là hoa. Tất nhiên, với phom người của Đường Thi, khi mặc vào thì nó sẽ rất đẹp. Cộng với đó,khuôn ngực đầy đặn của cô rất hợp với những chiếc váy dây cổ hở hang kiểu này.
Quang Anh thì không hứng thú mấy, nhưng để chiều lòng cô ta, anh cũng phải thay một chiếc quần bò và một chiếc áo phông nhìnrất trẻ trung và năng động. 
Khi nhìn thấy Đường Thi bước ra với bộ váy quyến rũ này, Quang Anh công nhận là anh lại một lần nữa bị cô ta hút hồn. Nhưngcó lẽ lần này anh sẽ phòng thủ kĩ lưỡng hơn. Bằng cách là:Giả vờ có điện thoại và chạy ra ngoài nghe.
Quang Anh và Đường Thi đi nghỉ tuần trăng mật đúng vào ngày lễhội nên không khí ở đây rất nào nhiệt. Hình như hôm nay có tổchức lễ hội gì gì đó mà cả hai người đều không nhớ tên. Thật chịu thua với cái trí nhớ của hai người, họ đã hỏi đi hỏi lại những du khách đi ngang qua mình, rồi lẩm bẩm đọc thuộc và nhớ trong vòng 5 phút.  
Vừa lúc ấy, một cô gái xinh đẹp, nhìn rất thanh lịch đi qua,Quang Anh không khỏi với mắt nhìn theo rồi chép miệng. Nếu anh không phải đi cùng cô ta thì chắc chắn đứng trước mặt anh đã có hàng tá con gái đẹp vây quanh rồi. Cuộc đời thật là éo le.

- Sao thế? Cô ta cũng đâu có xinh bằng em.
Đường thi biết Quang Anh đang tiếc nuối điều gì nên mới nóivậy. Đúng là cô đã nghĩ cái cô nàng vừa nãy chẳng có gìđáng để cô phải chú ý. Rõ ràng lòng đen và lòng trắng của Quang Anh hòa làm một rồi.
Quang Anh nghe vợ mình nói thế thì chỉ muốn chạy ngay ra một chỗ kín đáo và chửi thề. Sao trên đời lại có những con người đáng thương như thế này kia chứ? Cô ta luôn luôn ảo tưởng về bản thân mình như thế sao? Nhưng tất nhiên là Quang anh sẽ tươi cười mà nói:
- Đúng đúng, vợ anh là đẹp nhất.
Đường thi nghe câu nói này thì cứ ngỡ mình đã bị tâng lên tận đỉnh Olimpia gặp nữ thần Venus rồi. Nhưng cô chỉ khẽ hắng giọng:
- Đừng cho em đi tàu bay giấy nữa.
- Anh nói thật mà.
Khi nói xong câu này thì lại đến lượt Đường Thi muốn đá Quang Anh. Có một anh chàng nhìn rất đẹp trai và phong lưu ngang nhiên đi qua trước mặt cô.
Chỉ hận một nỗi là bên cạnh cô đang có một đống thịt biết đi. Đường Thi chỉ biết nhìn theo với anh mắt long lanh và trái tim vẫy gọi.
Quang Anh thấy thế vội nói hờ hững:
- Nếu không nhầm thì chiếc quần anh ta đang mặc là hàng second - hand.
Đường thi bĩu môi:
- Anh ta mà mắc đồ Second - hand thì anh cũng mặc hàng chợ đêm.
Quang Anh nghiến răng nói:
- Cái gì?
Đường thi chợt nhớ ra cái kế hoạch của mình nên vội chữa đám cháy đang bùng nổ:
- À không. Em thấy anh nói rất đúng.
Rồi hai người mỗi người mỗi hướng, nhưng cả hai cùng có chungmột hành động. Đó là bĩu môi. Một người thì: Đến bao giờmình mới thoát khỏi anh ta? Còn người kia thì: Chúa ơi! hãycứu lấy đứa con tội nghiệp của người.
 
Chương 11: Bước tiến mới
Hai người đi chơi quên đường về. Khi đến cửa phòng Đường Thi vỗ vỗ vai Quang Anh nói:
- Mở cửa kìa anh yêu!.
Quang anh quay ra nhăn mặt:

- Em cầm chìa khóa cơ mà?
- Anh buồn cười nhỉ? Em mặc boho thế này thì em cất vào ngực à?
Quang anh lục thử túi quần thì không có, túi áo thì lại càngkhông vì chẳng có cái túi áo nào cả. Cuối cùng anh đành nói miễn cưỡng:
- Hình như anh làm mất chìa khóa rồi.
Đường thi nhảy tưng tưng lên. Vũ điệu này đến cô còn không hiểu nổi. nhưng khi nghe Quang anh nói xong câu này thì cô không nhảy không được.
- Ôi! anh bao nhiêu tuổi mà đã lú lẫn thế kia?
Cuối cùng hai người cùng đưa ra giải pháp là đi tìm.
Đường thi và Quang Anh đều không nghĩ ra giải pháp là có thể hỏi nhân viên quầy lễ tân. Có lẽ hôm nay trong món thịt họ ăncó quá nhiều mỡ chăng? Đường thi vừa tìm vừa ngủ. Cô cứ dò dẫm như dò mìn thời chiến tranh. Trong lúc ấy cô lại đang mặc một bộ váy trễ ngực đến dã man khiến tên đàn ông nào đi qua cũng phải ngước mắt nhìn theo.
Quang anh thấy điệu bộ của Đường thi như vậy thì không khỏi khó chịu. Cô ta đang tìm hay là đang làm liều thuốc tinh thần ấy tên đàn ông kia đây? Dù sao Đường Thi cũng là vợ anh, khi có người khác nhìn vào vợ mình với ánh mắt đầy hàm ý như vậy anh cũng không thể chịu nổi. Không ngờ trong những lúc như thế này đồng chí Quang Anh lại nghĩ ra được biện pháp đó. Hỏi nhân viên quầy lễ tân.
- Dạ! Chìa khóa phòng anh chị đây ạ.
Thương thay cho cái trí nhớ của Quang Anh. Mang chìa khóa ra đây gửi mà cứ ngỡ mình làm mất. Có lẽ từ khi dính lấy Đường Thi anh đã bị chứng đãng trí tuổi trẻ này.
Về đến phòng, hai người chẳng còn quan tâm đến việc anh ngủ đất tôi ngủ giường nữa. Vừa đóng được cái cửa, chẳng cần biết quần áo trên người phiền hà cỡ nào họ cũng lao vào giường như con thiêu thân vậy. Và chỉ chưa đầy ba phút, hai người đã bị thần ngủ kéo đi.
Buổi sáng.
Khi Đường thi tỉnh dậy. Phòng bật điều hòa nên rất lạnh. Chăn đã bị Quang anh giành hết nên Đường Thi cứ co ro như một con mèo mắc mưa. Tất nhiên là cô sẽ chẳng chịu để yên cho Quang anh làm như vậy. Đường Thi túm chặt hai tay vào chăn và kéo giật một cái. Chăn về phía mình cả đống. Nhưng khi cô đắp được cái chăn vào thì cũng là lúc Quang Anh xoay người và đè cả đống thịt lên người cô. Đường thi muốn thoát ra mà không tài nào thoát nổi. Suy cho cùng thì cô cũng là phận nữ nhi, không thể chống lại được sức lực cũng như cơ thể cường tráng của một người đàn ông như Quang Anh được.
Thực ra khi bị Đường thi giật chăn Quang Anh đã dậy rồi. Anh muốn đạp cô ta ra khỏi giường ngay lập tức vì đã đánh thức giấc ngủ của anh. Nhưng dù sao cũng không nên làm vậy. Dậy thìc ũng dậy rồi, đùa vui với cô ấy một chút cũng chẳng sao. Thế là anh giả vờ xoay người và đè lên người cô ta luôn. Điều đáng nói ở đây là cô ta không chịu nằm im. Nếu nằm im anh có thểnghĩ lại mà buông tha nhưng ai ngờ cô ta lại cứ nhúc nhích bên dưới. Há chẳng phải là muốn quyến rũ anh hay sao? Cuối cùng Quang Anh cũng đành mở mắt ra mà hạ thấp giọng nói:
- Em muốn chết thế nào đấy?
Đường thi bị đè giọng nói cũng không còn nguyên vẹn:
- Chết là gì? Em không hiểu?
Quang Anh cuối cùng cũng đè toàn phần người của anh lên người Đường Thi. Vuốt ve mái tóc đỏ rực của cô rồi lan xuống cả làn môi như hai cánh hoa anh đào ghép lại kia nói:
- Em có quyền giữ im lặng đến khi vụ án hoàn thành.
Đường thi nheo mắt mơ màng. Cô không biết ánh mắt này đã đốt cháy bao nhiêu trái tim các chàng trai. Và Quang anh cũng không ngoại lệ:
- Em muốn...
- Này. Em nên nằm im thì tốt hơn, vì anh sắp không trụ nổi nữa rồi đấy.
- Ồ! Vậy thì càng phải cựa quậy thôi.
Nói rồi Đường thi bắt đầu nghịch ngợm. Cô càng giãy giụa thì càng làm cho khoảng cách giữa hai người nóng dần lên và nó được bùng cháy bằng một nụ hôn mãnh liệt của Quang Anh.
Chiếc boho của cô vốn đã lỏng lẻo nay bị Quang Anh lột ra chỉtrong tíc tắc. Sự tiếp xúc thân thể khiến cả hai hưng phấn đến tột độ. Bàn tay anh không ngừng "du lịch" trên thân thể cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác xác thực đến như vậy.
Đường Thi vốn cũng không phải là thiếu nữ. Những chuyện như thế này cô cũng đã từng đối mặt nên kinh nghiệm có là chuyện đương nhiên. Khi ánh mắt Quang Anh biến sắc cô đã hiểu anh ta muốn gì. Dù sao thì anh ta cũng là chồng cô, hơn nữa trong thời gian qua cả hai người đã phải sống trong cảnh chịu đựng nhau.Bùng nổ là một điều đương nhiên. Và miễn là hai bên thấy thỏa mãn là được.
Khi đã xong xuôi. Sức lực bị cạn kiệt là điều đương nhiên. Hai người dắt tay nhau xuống nhà hàng ăn sáng.

Tên bồi bàn phát hiện ra đôi vợ chồng phá hoại hôm nọ nên đãtránh mặt không phục vụ. Và cuối cùng là một cô gái đến bàn hai người nói giọng điệu nhẹ nhàng:
- Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?
Đường thi dán mắt vào quyển thực đơn nhưng Quang anh thì chăm chú vào cô gái này hơn. Nhìn thoáng qua có thể phát hiện cô ta không phải phục vụ ở đây rồi. Khi ấy, Đường thi khẽ ho khan vài tiếng rồi nói:
- Muốn ăn susi trên bụng người mẫu sao?
Quang anh biết mình đã bị phát hiện nhưng anh cũng chẳng chịu thu ánh mắt về mà hỏi:
- Cô là chủ cửa hàng này sao?
Cô gái bị hỏi một câu bất ngờ nên đã cười tươi:
- Anh thật tinh ý.
Đường thi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bà chủ cửa hàng.Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, rõ ràng Đường thi thấyđã từng gặp cô ta ở đâu rồi. Cái khổ là cô chẳng bao giờ nhớ mặt người cả. Cô chỉ nhớ những ai làm cho cô thực sự ấn tượng mà thôi. Và cuối cùng, cô gái này cũng tay bắt mặt mừng với cô trước:
- Đường Thi, đúng là cậu rồi.
Đường thi cười trừ để che đi những dấu hỏi chấm ngu ngốc trênmặt mình. Tại sao lúc nào cô cũng là người để người ta phát hiện ra mình trước? Thật nực cười là khi họ phát hiện thì cô lại chẳng biết họ là ai.
- Hờ hờ. Chúng mình quen nhau hả?
Cô gái chẳng ngần ngại mà kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống ben cạnh Đường thi nói:
- Mình là Hà Lam đây, không nhớ à?
Cuối cùng Đường Thi cũng nhớ được ra đây là cô gái ngay xưa hay bám lấy cô như một cái đuôi. Rồi còn tự nhận cô là Đường thitỉ tỉ nữa chứ. Lúc nào cũng một câu Thi tỉ hai câu Thi tỉ. Bây giờ đã làm bà chủ một nhà hàng lớn như vậy rồi. Thật là bất ngờ.
- Ừ, mình nhớ rồi. Nhưng sao cậu lại ở đây? Ngày xưa cậu ở cùng thành phố với mình mà?
Hà Lam nghe Đường Thi nỏi vội cười:
- À! Ở chỗ này du lịch ăn khách hơn chỗ mình nên làm ăn dễ kiếm hơn. Kinh doanh là phải thế.
Đường thi ra vẻ hiểu ý. Nếu nhìn kĩ lại cô nàng Hà Lam nàythì có vẻ như cô ta đã khác xưa rất nhiều. Có phần sành điệu hơn đấy. Thật không ngờ là khi xa một tín đồ thời trang như Đường thi cô ta lại trở nên như thế này quả là một bước đột phá. Không biết giờ ai đang là tỉ tỉ của cô ấy đây?
Rồi Đường thi lại thấy Quang Anh im lặng nãy giờ. Cô ngẩng ánh mắt lên thì bắt gặp anh ta đang nhìn Hà Lam. ánh mắt phức tạp. Không phải say mê, không phải thù hận...
- Cậu mau mau bảo đầu bếp mang dồ ăn ra đây đi. Bọn mình đói rồi.
Hà Lam biết Đường Thi đang đuổi khéo mình nên đứng dậy đi vào bếp luôn.
Quang Anh vẫn dõi theo nhìn Hà Lam. Đây chính là cô nàng năm xưadám bảo anh biến thái khi anh bị Đường Thi hại. Cô ta hiểu cái quái gì cơ chứ. Năm đấy rất may cho cô ta là anh không làm liên đội trưởng nữa không thì...
- Có vẻ như là đang phẫn uất điều gì nhỉ? - Đường thi nhấp một ngụm nước rồi nói.
Quang anh trả lời mà răng như mòn cả đi:
- Phẫn chứ! Quá khứ tươi đẹp hiện về cơ mà.
Đường Thi cười ngả ngớn sau câu nói rằng. Ai bảo anh ta lúc đó thích đối đầu với cô cơ chứ? Với sức lực kém cỏi, lại đơn thương độc mã thế kia thì chỉ có thể đấu với cô bằng niềm đau và nỗi nhớ mà thôi. Haha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận