Trong ngôi nhà hoang bằng gỗ mục nát ấy, ở góc phòng có hình bóng một cô gái thân hình tàn tạ đang run rẩy ôm lấy đầu gối.
Chiếc đầm trắng tinh khôi thì bị xé rách một cách nham nhở và có nhiều đốm đỏ.
Cổ tay thì như đang đeo cặp vòng tay đỏ thẳm màu máu.
Tay, chân, cơ thể đầy rẫy những vết roi, vết bầm, vài chổ còn chảy máu không ngừng.
Đầu tóc cô rối tung lên và gương mặt thì bầm tím đến đáng thương.
Băng vải trên đôi mắt ấy thì đã nhuộm một màu đỏ tươi.
Vừa nhìn thấy cô, Hàn Tư Phong liền lao đến ôm chầm lấy Thiên Trường Cửu, nhưng cô như một kẻ điên liều mạng vùng vẫy.
"Thả ra! Đừng động vào tôi!"
"Thiên Trường Cửu! Tôi biết em nghe thấy tiếng tôi, nghe cho kĩ đi tôi là Hàn Tư Phong đây!"
"Đừng động vào tôi! Làm ơn đi đừng động vào tôi...!"
Nhìn Thiên Trường Cửu vùng vẫy, hai tay áp lên tai, cúi mặt mà run rẩy.
Nam Phong đi đến lấy tay Tư Phong ra và khẽ lên tiếng.
"Nhóc con...? Em nghe thấy tiếng anh không? Em an toàn rồi..."
"Đừng động vào...Nam Phong? Nếu thật sự là anh thì càng không nên động vào...!Em bẩn lắm..."
Nam Phong xót xa vươn tay lên nhẹ nhàng chạm lên má nhưng Thiên Trường Cửu liền đẩy anh ra và thu mình lại.
Hàn Tư Phong cởi áo khoác khoác lên người cô, mỗi một lần động chạm đều khiến cô giật mình và run rẩy.
"Trường Cửu, tôi đưa em đến bệnh viện..."
"Không...tôi không đi đâu hết...đừng động vào tôi...!Tất cả các người đều là ác quỷ, s.úc s.inh..."
Dĩ Dương xử lý xong đám bên ngoài cũng bước vào trong, vừa thấy Thiên Trường Cửu tim anh liền quặn thắt đến khó thở.
Nên mừng vì bọn chúng vẫn chưa giết chết cô hay thương xót vì cô vẫn còn sống đến bây giờ?
"Em...Chị ấy....Nam Phong, anh đưa chị ấy đến bệnh viện đi.
Về phần bọn chúng em chắc chắn sẽ cho lũ ch.ó ấy sống không được mà chết không xong!"
Dĩ Dương một tay bấu chặt vào thành cửa, một tay nắm lại đến rứa máu.
Cậu thật sự không nhìn nỗi nữa mà cúi mặt đi ra ngoài, đưa bọn chúng lên xe và rời đi.
Gương mặt cậu khi nhìn đám c.ặn b.ã đã hủy hoại cô gái cậu yêu còn đáng sợ hơn cả những ác quỷ nơi địa ngục.
Hàn Tư Phong vừa chạm vào vai Thiên Trường Cửu, cô liền sợ hãi hất tay anh ra và không ngừng chà xát lên vai như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
"Thiên Trường Cửu em như vậy là ý gì?"
Hàn Tư Phong tức giận mà nắm chặt hai vai Trường Cửu.
Không cần biết cô có đồng ý hay không, Nam Phong hất tay anh ra và bế Trường Cửu ra xe.
"Thả ra! Đám s.úc s.inh các người định đưa tôi đi đâu? Đừng động vào tôi, mau buông ra!"
"Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện.
Đừng vùng vẫy nữa, em an toàn rồi..."
"Nói láo! Tất cả các người đều lừa dối tôi!"
Hết cách Nam Phong chỉ có thể để cô lên xe và đánh vào sau gáy cho bất tỉnh.
Anh thật sự không muốn làm cô bị đau nhưng nếu không làm vậy cô sẽ không ngừng tự làm hại bản thân.
Tư Phong cũng nhấc điện thoại gọi điện cho Bạch Lộc để sắp xếp phòng và gọi cho Nhất Hàn đến điều trị tâm lý cho cô.
"Nam Phong, đến bệnh viện của Bạch Lộc đi, Nhất Hàn đang ở đó"
Nam Phong tuy không muốn nhưng làm gì còn ai điều trị tâm lý giỏi hơn Nhất Hàn nữa.
Anh chỉ có thể gật đầu rồi chạy xe đến đó.
...
"Trường Cửu sao rồi? Bọn chúng..."
"Nếu như những gì mà mày kể thì tao không biết rằng bọn bây đến sớm hay muộn.
Bọn chúng không kịp giết chết cô ấy nhưng làm nhục thì đã xong hết rồi."
Bạch Lộc vừa nói vừa nhìn vào căn phòng nơi Thiên Trường Cửu đang say giấc.
Nhưng nó thật sự quá kinh khủng, nó ám ảnh cô đến cả trong giấc mơ.
Mồ hôi cô không ngừng chảy, cô cứ cựa quậy và không ngừng nói mớ.
"Đừng đến đây....đừng động vào tôi..."
Hàn Tư Phong bước vào phòng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Thiên Trường Cửu, anh hôn lên trán cô, miệng thủ thỉ.
"Ổn rồi, đừng sợ nữa..."
Thiên Trường Cửu, nói cô là kẻ thù của thần linh cũng không quá đâu.
Cuộc đời cô đã từng có khoảng thời gian nào gọi là yên bình hay chưa? Đến chết cô còn không xứng thì cô còn có thể làm gì đây? Nơi đó không đồng ý thu nhận linh hồn cô nên cho dù cô có năm lần bảy lượt cận kề cái chết cũng chẳng thể yên nghỉ được.
Nam Phong đau lòng nhìn cô rồi đi ra khỏi bệnh viện, anh đến cánh đồng vắng vẻ và rơi nước mắt.
"Dạ Nguyệt, Thiên Luân...!Đưa con bé đi đi, anh không muốn nó sống rồi hứng chịu sự đau khổ mà thế giới này đem đến nữa"
Nam Phong ngồi sụp xuống, ngẩn mặt nhìn bầu trời đêm không có lấy một ánh sao hay vầng trăng.
Những giọt lệ nơi khóe mắt không ngừng rơi xuống.
Thiên Trường Cửu làm ơn chết đi, thế giới này không chấp nhận sự tồn tại của cô.