Chuyến đi trở về này rất khác ,cũng rất vi diệu.
Bởi vì có thêm một người cùng hai người trở về,hắn cảm giác đường càng dài kia.
Nhưng lại chẳng cô độc,cũng chẳng lạnh lẽo nữa.
Vậy là hắn sẽ có gia đình ư? Tất nhiên rồi ,đó luôn là điều hắn tâm niệm,luôn luôn mơ ước mà
Cậu khó hiểu ,nhìn hắn lái xe bật bản nhạc nhẹ nhàng,ánh mắt lại đôi lúc nhìn gương chiếu hậu bĩu môi nghĩ thầm " Anh ta khùng à ,cười tủm tỉm thế cái méo gì "
Quay sang bà ,thấy từ khi nào bà đã say giấc nồng.
Có lẽ đường xa thấm mệt thì phải.
Liền lấy chiếc mền mỏng trên xe khẽ đắp cho bà ,mà cau mày hỏi hắn " Bao nhiêu phút nữa về tới nhà anh?"
" Hừm ,30p nữa thôi.
Em ráng đợi chút,anh mà phi nhanh.
Em lại ói thì anh không chịu trách nhiệm đâu nha !"
Hắn nói lại có chút phần trêu ghẹo ,cậu "hừ "một tiếng quay qua nhìn cửa sổ ,chẳng thèm để ý đến tên điên kia nữa
30 phút sau ,ngôi biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tiếng " kít " của phanh xe vang lên,cũng là lúc bà cậu giật mình tỉnh dậy.
Cậu bên cạnh xoa trán bà " Bà ơi.
Có làm sao không ,lúc nãy Dương Sỹ phanh xe hơi mạnh"
Bà khẽ lắc đầu " Không sao hết ,bà còn khỏe lắm "
Cậu quay qua hắn lườm một cái " Về sau ,anh lái xe cẩn thận đi.
Không thì em không ngại tống anh đi thi bằng lái lại từ đầu đâu !"
Hắn cười ngượng " Được rồi ,anh xin lỗi.
Về sau sẽ chú ý hơn "
" À phải rồi! " Quay qua hắn lấy chai nước mở nắp sẵng đưa cho bà ,giọng ấm áp " Bà uống chút nước đi.
Sẽ đỡ chóng mặt đó "
Bà từ tay hắn lấy chai nước uống một ngụm ,khẽ lau miệng cũng không quên đối với hắn nói lời cảm ơn.
Hắn gãi đầu cười xòa " Có gì đâu bà,đều là trách nhiệm của cháu.
Không phải người trong nhà nên đối xử tốt với nhau! "
" Hơn nữa ,cũng không nên dối lừa nhau.
Đúng không bà ?"
Tự nhiên hắn liếc nhìn cậu một cái nhìn lạ lẫm khiến cậu lúng túng ,lời nói của hắn có phần ý ẩn chứa cậu chẳng hiểu nổi" Nhìn! nhìn em làm gì "
" Em đang chú ý đến anh ,nên mới biết anh nhìn em à "
" Hừ ,cái nhìn ớn lạnh đó.
Từ sau đừng nhìn nữa "
" Ha! biết rồi ,em sợ à? Hay em có chuyện gì giấu anh"
Mồ hôi đổ trên trán nhiều hơn ,cậu lúng túng " Làm gì có ,anh đừng có suy bụng ta ra bụng người "
Bà ngoại cậu muốn đau hết đầu vì hai người trước mặt " Được rồi ,có dìu bà vào nhà không bảo "
" Nể tình bà ,nên em không so đo với anh.
Tốt nhất đừng làm em tức giận,nếu không! "
Cậu trợn mắt cảnh cáo.
Nhưng hắn lại chẳng sợ ,bình tĩnh đến lạ thường "Làm sao? Em muốn chia tay anh à ?"
" Dương Sỹ ,anh nhạy cảm quá rồi.
Nói linh tinh nữa ,say rượu thì mau uống chanh gừng ấm đi "
Nhìn cậu dìu bà ngoại vào nhà ,hắn cười chế giễu trong lòng" Tôi nhạy cảm đấy à ? Hay là em có tật giật mình! ?"
Lái xe đậu vào góc sân nhỏ ,rồi hắn cũng mở cửa xe mà bước vào nhà.
Vào tới phòng khách ,thấy bà ngoại ngồi trên sofa ,cậu đang lấy remote mà hướng dẫn bà xài tv ,còn bật phim bà yêu thích lên cho bà xem.
Hai người cười tít cả mắt ,nói chuyện rôm rả.
Hắn cảm giác mình chẳng thể xâm nhập vào thế giới ấy,đôi chân cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích ,giống như một người thừa thải trong bầu không khí ấm áp này vậy
Lúc này ,khi cậu nhìn qua đã bắt gặp ánh mắt thơ thẫn của hắn.
Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt kia thoáng buồn ,cũng lần đầu tiên nhìn thấy người nào buồn mà lại đẹp trai như vậy.
Nhìn chằm chằm người ta thật lâu rất quá bất lịch sự ,nhưng cậu lại như sa vào sự đẹp trai này không thể cưỡng nổi
" Nhìn đủ chưa "
Cậu thất thần ,khi hắn cất tiếng.
Đến khi kịp định thần lại,hắn từ khi nào đã ngồi lại bên cạnh mình ,khiến cậu giật mình " Anh! "
Hắn khẽ thở dài ,sự căng thẳng chiếm lấy đầu óc.
Liền thấy một điếu thuốc ra định châm lửa ,thì bị cậu ngăn lại " Không thấy ngoại em ở đây sao ,anh ra ngoài hút đi "
Hơi thở hắn hơi phần gấp gáp như cố kìm chế cơn tức giận trong lòng ,đem điếu thuốc trong tay văng xuống đất ,rồi dùng chân dẫm lên từ từ nghiền nát nó thành từng mảnh nhỏ ,như một lời đe dọa rằng hắn không phải quả hồng mềm để cậu tùy ý nhào nặn! !.