Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn ,đầy chiếm hữu và không một chút do dự.
Cậu cố đẩy hắn ra,nhưng sức mạnh của hắn quá lớn.
Đè áp không cho một lối thoát ,cậu cố xoay người né tránh.
Nhưng hắn chẳng để lộ ra chút sơ hở nào.
Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập ,trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
Cậu vẫn cố chống cự ,ứa cả nước mắt giọng nghẹn lại:
" Buông tôi ra! xin anh!"
Hắn giọng trầm thấp ,vẫn giữ cậu trong vòng tay.
Ánh mắt cháy bỏng ấy bùng lên dục vọng khó cưỡng như giam cậu vào nơi hố sâu thăm thẳm
" Lê Sơ ,em có thể chống đối ,nhưng em biết rằng giữa chúng ta không chỉ có thế! cảm xúc của em không thể che giấu được nữa! "
Cuối cùng cậu ngưng dãy dụa ,đôi mắt mở to ,môi mỏng run rẩy cảm nhận sự mãnh mẽ và quyết liệt trong từng hơi thở của hắn.
Cậu tự chế giễu trong lòng ,rốt cuộc trong trò chơi xuyên không này ,cậu chỉ là con chốt thí tự người khác định đoạt sao? Chẳng có gì là thật cả.
Từ thân phận ,gia đình,lẫn người trước mặt đều là mượn tạm.
Trớ trêu thay,đến tình cảm của người kia dành cho mình cũng chỉ là tạm bợ ,cậu có chút đau lòng không thể giấu được
Nhưng biết sao được ,"Anh ta không yêu cậu ,và cậu cũng chẳng yêu anh ta ".
Hai người ở bên cạnh nhau cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau ,sẽ chẳng có sự chân thành nào trong cuộc chơi này cả
Cậu cảm giác mình đã bị hôn đến kiệt sức ,môi mỏng cũng sưng tấy lên.
Lúc này chẳng còn sự chống cự nào ,hắn có thể tự do làm những điều mình suy nghĩ trong đầu ,tự do dày vò cậu.
Thế nhưng hắn lại buông cậu ra,duy trì khoảng cách rất nhỏ giữa hai người
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người cậu,khẽ nói :
" Em có thể phủ nhận,nhưng đừng trốn tránh.
Đừng tự lừa dối chính bản thân mình nữa"
Cậu cười khuẩy :" Ai mới là lừa người ,dối mình.
Anh hiểu rõ mà"
Dương Sỹ khựng lại ,mà buông tay cậu ra.
Lùi về sau vài bước duy trì khoảng cách với cậu.
Giống như chẳng muốn cậu phát giác ra điều gì đó ẩn sâu đôi mắt xanh biếc ấy
Hắn đứng đó nắm chặt tay ,nhưng không nói gì.
Lòng ngổn ngang giữa tình và thù hận đang rực cháy trong tim mình ,hắn sống để trả thù,hắn như một con thêu thân bay vào ngọn lửa bùng cháy ,liều mình bất chấp cả tính mạng.
Luôn khắc ghi trong lòng rằng" mình sống để trả thù.
Sự thù hận mới duy trì niềm tin để mình tồn tại"
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy lý tưởng mình đang lung lay trước cậu rồi ,hắn kìm chế cảm xúc mình không được bùng phát mà gượng gạo quay đi " Anh! lên phòng trước đây"
" Hôm nay cũng đủ mệt rồi ,em nghỉ sớm đi "
Không gian như dừng lại ,giữa bọn họ như tồn tại những thứ hỗn loạn ,cùng cảm xúc không thể định hình! !
Cậu ngồi phệch xuống sofa như mất hết sức sống ,thở ra một hơi nhìn về phía phòng vừa mở rồi đóng chặt lại,trong lòng nặng trĩu cảm giác khó tả
" Nay anh ta bị làm sao thế nhỉ,điên rồi à? Chẳng lẽ do hiệu ứng cánh bướm khi mình xuyên sách ?"
" Khó hiểu thiệt sự "
Cậu lầm bầm.
Những lúc này cậu lại nhớ đến tiết mỹ thuật đó,lớp trưởng Lý đã nói với cậu rằng :
" Lê Sơ ,những khi cậu căng thẳng hay lo sợ bất cứ gì hãy thử vẽ nó ra đi.
Vẽ hết ra giấy ,có lẽ cậu sẽ chẳng còn sợ hãi hay lo lắng nữa "
Nụ cười cậu ấy lúc đó tựa như vì sao rơi xuống tay cậu,vừa ấm ,mà vừa chiếu sáng khoảng tối trong cậu vậy
Nghĩ thế ,cậu liền tìm dụng cụ để vẽ.
Một tờ giấy ,và mấy cây bút màu tô nghệch ngạc.
Càng sợ gì ,cậu càng vẽ ra.
Đến nỗi lấp kín hết tờ giấy.
Cậu liền lấy tờ giấy khác ra vẽ,cứ như vậy đã vẽ mấy giờ đồng hồ cũng có thể thả trôi những cảm xúc hỗn độn kia rồi.