Ngày hôm sau
--- Tại Phòng Khách ---
Khi bà ngoại ăn sáng cùng cậu,hắn gọi điện thoại nói gì đó rất nhỏ chẳng thể nào nghe rõ ,cậu chẳng buồn bận tâm mà gắp thức ăn cho bà ,tràn ngập ý cười
" Bà ăn đi ,món này khá ngon.
Do cháu tự tay nấu đó ,có chả mực nữa còn đẫm sốt đảm bảo không thua gì món thịt kho tàu của bà đâu"
" Được rồi ,để bà thử.
Cháu cũng mau ăn đi "
" Vâng ạ ,cháu ăn ngay đây"
Cậu cầm chén lên mà lùa cơm.
Bà nhìn qua bóng lưng hắn.
Rồi liền nói " Sao thằng nhóc kia không ăn cơm ,bộ nó bận gì hả "
" Hừ ,anh ấy đói thì tự biết đường đi xuống bếp nấu thôi.
Giỏi nấu ăn lắm mà ,không cần phải nhọc lòng nấu vì anh ấy đâu bà ạ "
" Sao vậy được ,bỏ bữa coi chừng đau dạ dày đấy.
Khó chịu lắm ! Cháu mau bảo nó lại ăn cơm cùng đi "
" Sao cháu phải đi ! "
" Cháu bướng dữ vậy ,không phải hôm qua làm hòa rồi sao"
" Hòa thì hòa.
Nhưng cháu sao phải năn nỉ một người không muốn ăn chứ "
" Cháu ! " Bà cậu lần đầu tiên gằn giọng ,dạy hư cháu là lỗi của bà.
Nên bà thở dài không nói nữa
Lúc này ,hắn cúp máy rồi cũng ngồi lại " Không cần la em ấy đâu ,tại cháu chiều em ấy quá.
Giờ em ấy hư mất rồi ,không sửa được "
" Còn chẳng thèm dọn chén cho cháu ,chắc chẳng chừa phần cho cháu đâu "
" Phải không nào " Hắn nhướn mày hỏi ,cậu tức giận.
Rõ ràng hắn muốn làm xấu mặt hình tượng cậu đã xây dựng trước mặt bà
Nhưng cậu không để hắn có cơ hội đó " Sao có thể! không nghĩ được cho anh chứ.
.
"
" Đồ ăn còn ở dưới,để em múc thêm.
Tiện thể lấy cho anh chén đũa ,để anh ăn cơm cùng nhé "
Từng lời nói đều gằn xuống ,nụ cười gượng gạo.
Hắn lại càng cảm giác thích thú mà trêu chọc cậu " Vậy được ,phiền em nha"
" Dạ ,có phiền gì đâu ạ " Cậu chớp chớp mắt ,rồi quay đi.
Cảm giác không khí tràn ngập mùi thuốc súng
Bà bên cạnh cười với hắn" Cháu bà bướng bỉnh đó giờ ,phiền cháu rồi "
' Có gì đâu ,cháu quen rồi.
Em ấy từ trước đến nay ,là người thế nào cháu đều hiểu rõ '
" Nó tuy cọc cằn thế,nhưng là người tốt đó cháu.
Nên cháu cũng đừng giận nó "
Có lẽ trong mắt bà ,cháu trai mình luôn là đứa ngoan ngoãn ,chẳng bao giờ bà biết mặt tối của nó.
Không về thăm bà ,bởi vì nó bận.
Không gọi cho bà cuộc nào ,bởi vì công việc bận rộn.
Mọi hành động của nó ,bà đều có lý do biện hộ,bà luôn nghĩ rằng bởi vì nó bận ,nên mới không về thăm bà ,và nó vẫn luôn rất yêu thương bà ,vẫn luôn rất nhớ bà.
Đúng không ?
Nhưng hắn lại chẳng nghĩ vậy ,cậu là người thế nào.
Hắn hiểu rất rõ ,mọi thứ cậu toan tính hắn đều nắm trong bàn tay.
Lần này hắn không phải lá bài mà người khác lật ,mà chính là người cầm bài.
Mọi chuyện phải do hắn nắm giữ trong lòng bàn tay,hắn mới cam lòng
" Mà Dương Sỹ này "
" Vâng ?"
Bà chậm rãi nói tiếp : " Hồi nãy ,cháu nói chuyện gì qua điện thoại thế.
Bà có tiện biết không ?"
" Có gì đâu ,cháu liên hệ người giúp việc thôi.
Cô ấy kêu là 30p nữa sẽ tới đó.
Nên bà yên tâm nha"
Bà thở phào " Phù! bà còn tưởng chuyện gì quan trọng.
Bà định nói cháu nếu có việc cứ đi,không cần quan tâm bà "
" Sao có thể! cháu hôm nay nghỉ ,mai mới đi làm.
Cho dù cháu có đi làm ,cũng sẽ xin nghỉ một ngày để đưa bà đi chơi đây đó chứ "
Nụ cười hắn nở rộ,như cách đối xử kia là thuận tình đối đãi ,không hề chứa chút dối trá nào
Cậu liếc mắt đặt chén cơm lên bàn" Anh và bà! nói gì vậy "
" Có gì đâu ,chuyện linh tinh thôi"
" Ừ ,để em bới cơm cho " Cậu vừa nói ,vừa bới cơm cho hắn.
Nhưng ánh mắt chứa đầy sự thù ghét
Rõ ràng là tình nhân ,sao bọn họ giống như kẻ thù sắp chém giết lẫn nhau vậy kìa! !.