Bé chạy bịch bịch lên phòng mình bỏ quần áo vào chiếc balo nhỏ, nghĩ một chút lại chạy tới phòng anh và hắn xem hai người đã soạn gì nhưng lại chẳng thấy hai người đâu, ngó xuống mới thấy Giang Thư Vũ đang đứng trừng mắt với hắn, còn Hạ Kha không để ý chỉ cười.
Nghĩ rằng anh tức giận hắn, liền chạy xuống giải vây, nắm lấy góc áo anh, giọng lanh lảnh hỏi:
Cha, baba, hai người không soạn đồ về sao ạ? Tiểu Úc rất muốn về nhà bà chơi.
Đối với ánh mắt lấp lánh của bé, anh nào chịu nổi, chỉ một câu liền khiến anh gục ngã, bế bé xoay người đi lên phòng, không quên trừng mắt cảnh cáo hắn, anh chắc chắn không tin đột nhiên lại về nhà cũ Hạ gia bất chợt như này.
Hạ Kha đương nhiên biết anh nghĩ gì, mục đích đã xong nên cười rất khoái, cũng không lo lắng ông bà sẽ khai ra mình đầu tiêu, ông bà trông hắn mang anh về còn không kịp, chắc chắn sẽ không bán đứng hắn.
Lại thêm bé cũng rất phối hợp, khi nghe nói về nhà cũ gặp ông bà thì xoắn xuýt lên, vui tới chạy đi dọn đồ, lại không quên làm nũng anh, có bia đỡ là ông bà và bé, anh dĩ nhiên sẽ không thể từ chối về nhà cũ.
Anh chỉ có thể bất lực, muốn nói lại không thể nói thành lời, giúp bé gấp quần áo xong lại thở dài một hơi.
Lại cảm thán được ba mẹ chồng thích quá cũng khổ, sau này khi li hôn chẳng dễ nói chuyện chút nào.
Hơn 13 giờ chiều, cả nhà ba người không ngồi máy bay mà lại lựa chọn để tài xế chở xe riêng.
Nhà cũ Hạ gia ở khá xa, đi xe riêng nếu không tắc đường sẽ mất khoảng 5 tiếng, Hạ Kha chọn đi xe riêng vì muốn cho bé có thời gian ngắm nhìn một chút.
Hạ gia mặc dù là hào môn, nhưng ông bà lại không chọn sống ở biệt thự mà lại chọn sống ở thôn quê, nhà cũ là một tay do ông cố nội Hạ Kha ngày xưa mệt mài xây nên khi còn nghèo, sau này khi Hạ gia giàu ông cố nội không nỡ chuyển đi nên ông bà đành ở lại bầu bạn, dần dần sửa sang lại một chút để con cháu sau này về chơi có chỗ ở.
Sau khi ông cố nội mất, Hạ Kha muốn đón bọn họ lên ở cùng nhưng lại không ai đồng ý, căn nhà cũng có rất nhiều kỷ niệm nên không nỡ đi.
Xe bắt đầu chạy ra khỏi nhà, bé hoạt bát có chút mong chờ nhìn thế giới bên ngoài, cứ ngồi khư khư trên đùi anh ngắm nhìn ra ngoài, ánh mắt tò mò lấp lánh nhìn mọi thứ, có rất nhiều cái bé đã thấy trên ti vi nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ nên rất thích thú, nhìn thấy cái gì cũng sẽ hỏi anh hoặc gọi tên chúng.
Bé không có dấu hiệu cảm thấy chán khi nhìn mọi thứ nhưng chỉ nhìn lại cảm thấy buồn ngủ, liền tựa vào tay anh ngủ ngon lành.
Mà Giang Thư Vũ cũng cảm thấy chán, vừa chán lại vừa lo lắng, hết bấm điện thoại lại nhìn ra ngoài, lâu lâu lại véo má bé, chọc cho bé đang ngủ cũng phải nhíu mày.
Hạ Kha lại không thể rảnh rỗi như vậy, dù về nhà nhưng công việc vẫn còn nhiều, tranh thủ đi suốt vài tiếng, hắn cố gắng đẩy nhanh công việc còn dở, còn lại ít nhiều lại giao cho thư ký xử lí.
Đến khi xong việc lại thấy bé khi nảy còn háo hức mà bây giờ lại ngủ ngon lành trong tay anh, mà anh cũng gật gù mất lần, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt, bỏ sự chú ý vào điện thoại để khiến mình tỉnh ngủ.
Hắn đưa tay qua ôm bé vào lòng mình, nhỏ giọng gọi anh: Ngủ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi.
Cánh tay nặng do ôm bé đột nhiên nhẹ bẫng khiến anh giật mình tỉnh hẳn ngủ, quay lại mới phát hiện là Hạ Kha bế bé giúp anh cũng thở phào.
Khi hắn khuyên anh ngủ một chút, anh cũng không làm giá, liền gật đầu đồng ý, nhắm mắt ngã người tựa đầu ra sau ghế ngủ.
Nhưng tài xế vốn dĩ đâu để anh được ngủ yên, đến đèn đỏ phanh gấp khiến anh đập mạnh đầu vào ghế trước, mặc dù không đau nhưng khiến anh giật mình, lại thêm quả cua khi sang đường khiến anh cụng một cái cốp vào cửa kính.
Mơ mơ màng màng bị cụng một cái thật đau khiến anh thật sự bực mình nhưng chưa kịp phát tiết thì đầu đã bị Hạ Kha kéo tựa lên vai hắn, đã vậy còn bị vỗ vỗ nhẹ vài cái, giọng như dỗ dành con nít nói: Ngủ đi, không đau không đau.
Anh rất muốn từ chối cái tựa này và sẵn tay vả một cái vào miệng hắn nhưng đã bị cơn buồn ngủ hạ gục, vừa tìm được chỗ tựa liền chìm sâu vào giấc ngủ, Không quan tâm đến việc mình muốn đánh Hạ Kha nữa.
Đến hơn 4 tiếng sau, con xe lạng lách nghiêng qua nghiêng lại rồi phanh gấp đánh thức anh và bé dậy, mơ màng nhìn ra ngoài.
Bây giờ có lẽ cũng đã 17 giờ, mặt trời cũng đã xuống, nắng ấm của buổi trưa cũng bắt đầu thay vào đó là những cơn gió nhẹ man mát, xung quanh hai ven đường đều là cây và đồng ruộng.
Đường quê ngoằn nghoèo nhiều ngã rẻ nhưng không có ổ gà nên rất dễ đi, chỉ mỗi tội hơi nhiều ngã rẻ và con đường hơi hẹp khiến xe phải đi rất cẩn thận.