Chỉ hơn 30 phút sau, con xe chạy qua mấy hẻm cuối cùng cũng tới nhà cũ.
Trời quá tối mà lại chưa bật đèn đường nên có lẽ ông bà lo sợ xe sẽ đi lộn nên đã bật hết bóng điện lên, trông rất bắt mắt, mà ông bà cũng đã đứng đợi ở cửa cổng, khi vừa thấy xe chạy tới liền không kìm nổi vui mừng chạy ra đón.
Tới rồi tới rồi."
Bà thở phào một hơi, đã gọi điện trước báo khoảng 17 giờ sẽ đến mà bây giờ đã hơn hơn 18 giờ chưa thấy đâu, bà còn đang lo trên đường gặp chuyện gì đấy, may sao cuối cùng xe cũng tới.
Ông trông như bình tĩnh chẳng lo lắng gì nhưng mày lại nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực làm bộ như không lo lắng nhưng chân cứ dậm dậm liên tục xuống đất.
Khi nghe thấy bà hô liền cười một tiếng, theo chân bà đi ra.
Bé vừa xuống xe đã vui mừng chạy tới ôm chầm lấy bà, giọng nói mừng quýnh lại ngọt ngào ngân nga gọi: "Bà ơi~
Khi gặp bé qua điện thoại bà biết cháu trai đã có thể nói chuyện đã vui tới mức cười cong môi khó mà hạ xuống nổi, bây giờ lại gặp cháu trai, được cháu ôm, cháu cười, cháu gọi làm bà cười toe toét, không kìm nổi vui vẻ ôm bé lên hôn hôn liên tục mấy cái vào má.
Bé vừa xuống liền xà vào lòng bà, bơ luôn ông đứng bên cạnh, nhìn hai bà cháu vui vẻ cười ông ho khụ khụ vài tiếng đánh giấu sự chú ý với bé.
Tiểu Úc thông minh liền cười với ông, cất tiếng gọi.
Mà Hạ Kha và Giang Thư Vũ xuống sau, nhìn ngôi nhà được thắp sáng đến mức muốn loá cả mắt, hai người quay mặt nhìn nhau, biểu cảm không nói nên lời, bất lực đến tột cùng.
Ba mẹ không cần...!Lãng phí điện đến vậy đâu.
Còn không phải sợ đường nhiều hẻm mấy đứa đi lạc sao? Bật đèn như này sáng nhất khu dễ nhận biết.
Bà nói vậy hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, bây giờ chuyển nhà mới được vài năm, do công việc bận rộn mới ít về chứ đâu phải do hắn chưa từng ở, bây giờ về chơi bà lại còn lo lạc đường.
Hắn cạn lời chẳng buồn nói.
Giang Thư Vũ nhìn căn nhà gỗ lớn được thắp sáng thì kinh ngạc: Bây giờ thật ít thấy nhà gỗ nữa.
Anh không hề nói quá, từ khi vào thôn anh đều để ý các nhà đều được xây bằng xi măng, chưa gặp nhà gỗ lần nào.
Bây giờ đã hiện đại hơn, ít người chọn nhà gỗ để ở, chủ yếu sẽ đập phá xây nhà xi măng để ở cho bền nên khi tới nhà cũ Hạ gia, anh không khỏi bất ngờ khi thấy nhà gỗ.
Hạ Kha gật đầu đồng ý, lại giải thích cho anh.
Ngày xưa nhà rất nhỏ, chỉ có một gian và ba phòng thôi.
Một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng ngủ nhỏ nhất là của ông bà cố nội, phòng ngủ lớn nhất là để lại cho 3 người con.
Sau này đến đời ông nội tôi, ông đã làm giàu và sửa sang thành ba gian, như vậy mới đủ cho con cháu sau này.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt tò mò đánh giá căn nhà.
Căn nhà gỗ dù qua vài đời ông bà, ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi mà vẫn giữ được nét đẹp, từng trụ gỗ hay đến cánh cửa đều được bảo vệ rất tỉ mỉ, hầu như không hề có vết xước, chỉ duy gian thứ nhất nhìn hơi cũ, đó có lẽ là gian nhà ngày xưa ông cố nội xây nên, còn những khu bên cạnh hẳn là mới xây mấy chục năng gần đây.
Phía trước gian nhà chính là một cái sân lớn kéo dài tới cánh cổng nơi anh đang đứng, xung quanh được rào lại bằng những bức tường đá có mọc rêu xanh, đậm hương vị của thôn quê, nhìn rất thích.
Mà phía dưới gốc cây bàng lớn trong sân được đặt một bộ bàn ghế đá, trên bàn còn có khay nước và ấm nước nhỏ.
Cạnh sân là một khu vườn nhỏ, đủ loại rau được trồng rất tỉ mỉ, cây nào cũng cao lớn, lá xanh mơn mởn.
Nhìn bên ngoài đã thích mắt làm anh muốn lượn một vòng quanh nhà nhưng bị bà ngăn lại.
Tham quan thì để sau đi, các con đi suốt mấy tiếng đồng hồ chắc cũng đói rồi, vào nhà tắm rửa một chút là đến giờ cơm luôn.
Cả nhà năm người đi vào vừa cười vừa nói, vui vẻ nhất là ông bà, ông bà có tuổi thường rất cô đơn khi về già, con cháu đi làm xa ít về, khiến cho căn nhà trống vắng chẳng có tiếng cười đùa.
Nghe tin mấy đứa dắt nhau về, ông bà lại vui đến độ mất ngủ, đứng chờ từng giây từng phút.
Bà trông ngóng từng chút một, lại sợ mấy đứa đi xa quá sẽ đói nên đã xuống bếp từ lúc 16 giờ 30 phút, song lại kéo ông ra cửa đứng chờ, mãi đến hơn 17 giờ chẳng thấy người đâu, định gọi hỏi lại ngại làm phiền tụi nó, cứ đi qua đi lại, trong đầu lại nghĩ có khi nào đã đi lạc hay không, bắt ông treo sạch bóng điện làm căn nhà sáng nhất khu, làm hàng xóm đi qua cũng phải nán lại một chút nhìn.
Bà lo lắng lại liên luỵ đến ông lo lắng theo nhưng lại phải cố giữ vững khuôn mặt nghiêm túc, khi bà kêu ông treo bóng, ý định của bà chỉ treo hai cái ngoài cổng, ai ngờ ông mang cả dàn bóng treo xung quanh cổng, thấy chưa đủ lại treo lên cửa nhà.
Ông không nói lời nhưng từng hành động cũng rõ ràng ông lo lắng đến mức nào.
Khi nhìn thấy gia đình ba người xuống xe, ông bà cuối cùng cũng thở phào, vội vội vàng vàng kéo ba người vào nhà, thúc giục cả ba người nhanh đi tắm lại ra ăn cơm.