“500 triệu yên cho tên của kẻ đứng sau sự kiện này?” chuyện bất khả thi như vậy?
Izaya giả vờ nhướng mày làm vẻ sửng sốt, hắn rướn người về phía bàn, tì tay lên đống tài liệu và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
Bà ta rít một ngụm trên điếu thuốc nối với cái tẩu màu đỏ, ậm ừ. Rồi lấy từ trong kimono ra một tờ check trống.
“Chê ít à? Đây, tùy ý điền, xong vụ này tôi đến kí tên” bà ta dừng lại gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn đàn em bà cầm sẵn “Cậu có 1 tháng, quá hạn không những cậu mất tiền mà còn phải bù lại 10% số tiền cậu điền sau mỗi ngày chậm trễ vì phí phạm thời gian của tôi, chậm nhất 10 ngày”
Izaya cười khẩy, bà ta đã tính toán hết, trong việc này hắn bất lợi vì đằng nào bà ta không có thông tin thì cũng lời tiền.
Người phụ nữ mặc một bộ kimono màu tím xanh và mang dáng vẻ quý tộc này có tên là Ubume Fuyuhiko - một trong những nhân vật lớn có máu mặt trong giang hồ. Bà ta nổi tiếng giỏi làm ra tiền và không những thế còn là người phụ nữ có thế lực lớn nhất ở nước Nhật hiện tại. Nhưng hiển nhiên những người tai to mặt lớn trong giang hồ không bao giờ tầm thường, nếu không nói là hay bất thường, từ tính cách hoặc đại loại. Riêng Ubume thì bà ta có hứng thú với việc tra tấn người khác bằng những hình thức...cổ*.
Đối với người này Izaya có chút ngán ngẩm, nhưng hắn là ai kia chứ. Hắn là Orihara Izaya khét tiếng mưu mô xảo quyệt, hắn chẳng sợ ai cả, thậm chí hắn còn không sợ chết kia mà. Hắn quả quyết chốt giá ban đầu, bảo là tùy tâm khách hàng, hắn không hứng thú mấy với tiền bạc, hắn có tiền mà.
Thật thế, hắn làm công việc này vì hắn thích, nó giúp hắn dễ dàng giật dây mọi chuyện hơn và còn giúp hắn cảm thấy hứng thú. Tuy vậy hắn sẽ không làm không công thứ việc mình giỏi nhất, và số tiền ban đầu có vẻ đáng với công sức hắn sẽ bỏ ra, vì đằng nào chuyện tìm hiểu người đứng sau những vụ tự sát gần đây hầu như bất khả thi.
Nhưng hắn nhận kèo này, thêm thử thách thì thú vị hơn chứ sao!
Sau khi Ubume ra về, hắn gọi cho vài người dặn dò một số thứ rồi trở lại bàn làm việc. Hắn ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ đến khi mắt mỏi nhừ thì mới thôi. Ôi hắn đã vô tình nghiện công việc này rồi. Rồi bỗng dưng hắn thấy hơi đói. Ừm, cá ngừ béo thì sao? Cũng lâu rồi hắn không đến Russia Sushi hay gặp Simon. Chắc có lẽ hắn nên ghé qua mua thật nhiều mang về ăn dần. Nghĩ là làm ngay, hắn bảo Densuke đưa hắn xuống chiếc taxi đang chờ sẵn, dưới tình trạng này có vẻ hắn không tiện đi loanh quanh thành phố. Hôm nay hắn không mong bị giết, hắn muốn ăn cá ngừ, hắn đi taxi để tránh bị cả thành phố vây đánh trên đường đi.
Đi xe hơn một tiếng, hắn cũng kê cằm lên tay nhìn ra cửa hết hơn một tiếng. Không phải hắn nuối tiếc điều gì khi còn ở Nhật, nếu không thì hắn đã chẳng ra đi mà không thèm quay đầu lại. Hắn nhìn ra cửa dường như đang chờ đợi điều gì đó…hoặc ai đó, nhưng nửa muốn chờ nửa không nên hắn chỉ thủy chung nhìn mãi một bên cửa sổ, cũng không dặn dò Densuke để ý hộ. Izaya cảm thấy hơi khó hiểu, hắn không hiểu cảm giác nôn nao trong bụng này là gì, hay hắn đang chờ cái gì có lẽ chính hắn cũng không rõ nữa, hoặc hắn đang cố lừa bản thân để giấu nhẹm cảm xúc yếu đuối này đi.
Bỗng hắn nhìn thấy một tòa nhà đang có lễ khánh thành, chỗ đó rất quen, hình như là tòa nhà bị sập lần hắn đánh nhau với Shizu-chan hai ba năm về trước thì phải. Thế là hắn ngoái đầu lại nhìn, dành hẳn hơn 10 giây trầm trồ nó đến khi xe chạy khuất, bỗng nhiên hắn thấy hoài niệm, và cũng bắt đầu tiếc nuối, hắn về Nhật rồi, hắn muốn một cuộc rượt đuổi với Shizu-chan như những ngày cũ nhưng không biết khi nào mới...mà có lẽ không được nữa rồi. Hắn nhìn xuống đôi chân chỉ còn 1 chút cảm giác, thầm thở dài. Ôi thú vui cũ...mà thôi chắc hắn nên tạo cho mình thú vui mới trước khi hắn lại đổi ý trở lại Nga.
Mạch suy nghĩ của hắn vừa dứt thì cũng vừa đến Russia Sushi, hắn nhìn thấy Simon vẫn đứng ở góc như cũ, tiếng Nhật thì vẫn ‘broken’ như thế. Người đàn ông thấy xe đậu trước cửa liền đến mời vào và sửng sốt ngay sau đó. Một gương mặt quen thuộc chào đón gã với một nụ cười và cái vẫy tay thường lệ.
‘Izaya còn sống??’ là những gì gã nghĩ.
Mắt gã hơi mở to, liền không nhanh không chậm sử dụng tiếng Nga hỏi han khách hàng ‘ruột’ quán mình. Câu hỏi cũng đại loại giống mọi câu bình thường những người lâu năm không gặp hỏi nhau như ‘dạo này thế nào?’ ‘sống ở đâu?’. Nhưng thật đặc biệt là những người quen cũ của hắn dù bất kể là ai trừ Shinra cũng chưa từng hỏi hắn có sống tốt không. Sự thật là không ai mong hắn còn sống chứ đừng nói là sống tốt đi? Izaya cười khinh bỉ. Hắn cũng chẳng cần.
Trò chuyện phí thời gian một lúc hắn liền yêu cầu 10 phần cá ngừ như cũ rồi về, không có ý định nán lại lâu hơn. Hắn vừa định bảo tài xế quay xe đi thì có người chặn đầu xe bảo cần đi gấp. Giọng nói này không lẫn vào đâu được, hắn vội nhìn ra cửa, trước đầu xe là con quái vật nổi tiếng Ikebukuro...với quả đầu băng bó sơ sài và đang chảy máu, bên hông gã còn găm cả một thanh sắt, chưa kể trên người còn có rất nhiều vết thương, không biết ai có thể làm gã ra nông nỗi này nữa.
Shizuo không nói không rằng liền mở cửa leo lên xe nằng nặc đòi tài xế đưa đến đường nhà Shinra. Tài xế không dám cãi lại gã, nhưng cũng không dám ho he với Izaya nên đơ ra một lúc.
Gã bắt đầu nổi nóng, mất máu nhiều làm gã thấy bắt đầu chóng mặt, đã gã cần đi gấp mà cứ lọ mọ thế này! Gã hét ầm trong xe làm bác tài hú vía và còn định ném luôn ông ta để chạy cho nhanh vì dù không đau thì chảy máu nhiều gã cũng chết! Gã túm lấy áo ông ta định quăng ra ghế sau thì gã nghe thấy giọng cười khó quên của một con bọ chét nào đó.
“Ha ha nóng quá nha Shizu-chan ~ ồ muốn đi thì mình đi ~”
Gã giật nảy mình, định thần vài giây rồi tung cửa bước xuống rồi mở tung cửa sau xe ra nắm lấy áo Izaya lôi ra ngoài. Chẳng biết gã kiếm ở đâu ra nhiều sức lực vậy nữa.
“Khốn nạn vẫn chưa chết à????” gã gầm lên, lắc lắc hắn trên tay, cái mặt của nó khó ưa thật, thật muốn cho một đấm. Nhưng mà gặp lại nó đột ngột vậy gã cũng hơi chột dạ.
Được chừng vài giây gã lại cảm thấy một thứ kim loại lành lạnh dí vào đầu mình. Densuke vẫn giữ thần thái bình tĩnh, ông dùng tay còn lại lên nòng và nhìn chằm chằm vào Shizuo, ánh mắt bình thản đó bảo sẽ bóp cò ngay nếu gã không chịu bỏ Izaya ra. Gã thấy mạng sống bị đe dọa liền ném hắn lại vào ghế rồi nghiến răng ken két ôm đầu quay đi, khập khiễng đi được một đoạn thì ngất xỉu.
Izaya thấy thế cười phá lên một hồi rồi sai Densuke đỡ gã lên xe chở đến chỗ Shinra. Còn tốt bụng bảo Densuke cho gã ngồi phía sau để rộng rãi dễ thở, một phần vì thanh sắt găm trên người gã quá dài. Ồ xem như hắn làm việc tốt vậy đi. Đằng nào thì Shizu-chan cũng từng nhiều lần không thẳng tay giết mình. Xem như hôm nay dứt nợ vậy. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy đấy nhưng ai biết được sâu bên trong hắn thì thế nào đâu. Mà ai thèm quan tâm đâu chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn ngồi sát cạnh Shizuo để gã tựa đã đành lại còn giúp gã băng bó lại phần đầu. Tuy hắn làm vẻ mặt như bất đắc dĩ nhưng mọi hành động của hắn đều vào trong mắt Densuke, ông cũng cảm thấy hơi giật mình.
Về phần mình, Izaya lại không rõ lắm, hắn có thể rõ tường rõ tận về người khác chỉ trừ bản thân mình và Shizu-chan. Nhưng hắn yêu chính mình như vậy nên mới ghét có mỗi gã trong cả 7 tỉ người trên trái đất. Bù lại gã trong tâm trí hắn lại có phần đặc biệt, sao thế nhỉ? Hắn không rõ suy nghĩ của mình về việc này, vì thế tất cả hành động của hắn xoay quanh Shizuo đa phần đều xuất phát từ vô thức (không tính những lần hắn cố tình kiếm chuyện chơi xỏ gã).
Ngoài chuyện vô thức ra, hắn thực sự muốn biết kẻ bản lĩnh nào ngoài hắn có thể khiến Shizuo ra nông nỗi này. Biết đâu lại có manh mối giúp ích hắn trong vụ 500 triệu yên cũng nên. Tưởng tượng được chuyện tốt như vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy cáu.
---
- Trước đó khoảng 15 phút, gần nhà hát Sunshine, Ikebukuro -
Gã bồi bàn và tiền bối gã vẫn đi đòi nợ cho công ti như mọi hôm, tan tầm hơn một tiếng rồi, Tom cũng đi về từ lâu mà gã vẫn cứ loay hoay với cái băng gạc trên trán, gã không cách nào buộc chặt nó được. Shizuo tựa lưng trên vách tường ở đầu đường hẻm nào đó mân mê điếu thuốc trong miệng, gã cố tự mình sơ cứu vết thương do sơ suất bị con nợ đánh nhưng lại làm thật tệ, cái dây thần kinh kiềm chế của gã tuyệt nhiên không ngăn được chuyện gã nghiến đứt đôi điếu thuốc đáng thương trong kẽ răng.
Gã tức mình đá văng cái thùng rác bên cạnh làm rác đổ đầy ra, khiến mùi rác hôi thối ám cả con hẻm và mũi của gã.
‘Thứ mùi chết tiệt!!!’ cái đầu lửa của gã như bị đổ thêm dầu vào, gã hét ầm lên, chân giẫm đạp liên hoàn lên cái thùng vô tội đến khi gã phát hiện nó văng ra một ‘tảng’ hôi hám. Gã một tay ôm lấy trán, chân cố lật cái thứ kia lên xem xem nó là cái quái gì mà mùi thực sự buồn nôn. Gã cảm giác nó giống mùi chuột chết...một con chuột to bằng ⅓ cái thùng rác?? Gã lắc đầu cố xua đi mớ suy nghĩ điên rồ kia, chóng mặt quá, có khi gã nên xem cho nhanh rồi bắt xe đến nhà Shinra. Nghĩ vậy gã lấy chân lật lật thứ ấy qua loa, gã tin là sẽ không có gì lạ nếu trong cái ‘tảng’ rác to tướng đó có chuột hay mèo chết. Tin thế nên gã rụt chân về, gã nên lo cho mình thì hơn, máu sắp rỉ xuống tận cằm rồi mà gã vẫn còn đứng đây.
Đâu ngờ vô tình gã chạm chân vào 1 thứ mềm mềm, trơn tuột. Thấy lạ gã nhặt thanh sắt phế liệu gần đó lên thử khều nó lên.
‘RUỘT???’ Shizuo hoảng hồn.
Thứ giống ruột lợn này còn nối liền với ‘tảng’ rác ban nãy. Gã lùi mấy bước, cũng thanh sắt khi nãy gã khều thử phần đầu của cái ‘tảng’ kia, thử vét cái bọc rác đen xì bao quanh ra. Mùi hôi thối của xác phân hủy một lúc một nặng hơn, rồi gã nhìn thấy một cái tai và thứ trông như tóc bết dính lộn xộn. Thấy vậy gã dùng thanh phế liệu nọ xé toạc cái bao kia ra, quả nhiên như gã vừa tưởng tượng. Xác nửa thân trên một người nằm gói gọn dưới đáy thùng rác (bán kính chừng 30 cm)????
Thế ra là xác người??? Gã chưa kịp hoàn hồn thì thứ kia ngọ nguậy. Gã theo quán tính cầm thanh sắt đâm phập xuống đầu nó, xuyên cả qua trán. Thấy nó không cử động nữa gã tưởng xong rồi liền định quay đầu chạy. Ai ngờ nó dùng tay chụp lấy chân gã, cào cấu mạnh đến nỗi cổ chân gã rách cả mấy đường sâu, máu tuôn ra như suối, gã đã cố hất nó ra nhưng càng hất nó lại càng cấu sâu hơn. Gã nhặt cái thùng rác bị đạp bẹp khi nãy một mạch dần mạnh xuống xé toạc tay nó ra khỏi chân.
Nó vẫn không bỏ cuộc, phần còn lại của cánh tay nó cũng cố bò lết đến chỗ gã. Gã thề là dù nó là cái thứ gì gã cũng nhất định sẽ nghiền nát nó ra! Nhưng ngặt nổi chân gã bị thương, dù không đau mấy nhưng không đứng dậy được! Nó bò gần hơn, gần hơn nữa, gã cũng cố trườn ra phía sau, tránh nó càng xa càng tốt. Rồi thứ kia nhảy bổ vào gã.
‘Bằng cách nào???????’
Gã chỉ kịp nghĩ một câu này rồi theo phản xạ che mặt tự vệ, thứ kia nhảy bổ vào làm thanh sắt đâm xuyên đầu nó khi nãy cũng găm xuống hông gã. May mắn nhờ vậy nó không thể tiếp cận quá gần vào người gã, nhưng cũng thật không may, gã vẫn là một cơ thể sinh học, mất máu quá nhiều làm gã không còn sức lực nào để đứng dậy chứ nói chi là dùng sức mạnh. Gã cố dùng lực một lần cuối bẻ ngang thanh sắt giữa gã và nó rồi hất nó sâu vào trong hẻm. Gã thở phào một hơi rồi cố sức bình sinh lao nhanh nhất có thể ra ngoài trước khi nó lại đến.
Ấy mà chẳng biết là may mắn hay xui xẻo gã lại va phải chiếc taxi của kẻ thù truyền kiếp.
Nó lại còn chưa chết?? Thứ oan gia ngõ hẹp!
Shizuo chửi thầm trong đầu và đó là tất cả những gì gã nhớ.
---
TO BE CONTINUE...
*Đại loại như tra tấn dã man kiểu hồi xưa ta hay làm (gu gồ để biết thêm chi tiết :v )
*Author's note: ủa mà có gì đâu bí ẩn horror trèn :v ừm thì tui nhạt thiệt :v cơ mà see you in next chapter hi :v