Ánh Đèn Đêm

“Cái q...quái...gì”

Shinra nhăn mặt nhíu chặt lông mày ôm cánh tay trái chẳng đau đớn chẳng thể cử động, chỉ nhích người thôi cũng tạo ra một cỗ đau đớn mãnh liệt. Celty dùng bóng đen giúp anh cố định cánh tay, một mặt trói người đang nằm bất động trên sàn vào một cái cũi làm từ bóng đen kỳ lạ tỏa ra xung quanh mình rồi một mạch đưa Shinra đến bệnh viện.

---

Những điều bất thường, kỳ lạ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra cho dù đó có là bất cứ điều gì quái dị thì cũng đã chẳng còn quá xa lạ với những người sống ở thành phố Ikebukuro nữa. Người ta đã quen thuộc với chuyện thi thoảng có người bị đóng thánh giá vào đầu hay bị bắt cóc ngay giữa khu phố đi bộ đông nghẹt người hoặc là chuyện ai đó trộm đồ trẻ em trong siêu thị,...đến độ những sự kiện điển hình như tự sát tập thể hay vài xác chết không đầu trôi tấp vào bờ sông gần đây người ta cũng làm ngơ đi như thể đó là một ‘daily routine’, lờ đi như một thói quen hàng ngày.

Các thứ chuyện kỳ lạ diễn ra thường xuyên và đều đặn đến mức như thế, đến mức mà ai ai sống ở đây đều có sẵn cái tính vô tâm với đồng loại từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ mà không riêng gì việc diễn ra ở nhà hát Sunshine khi mọi người xung quanh đứng nhìn người đàn bà tự cắn lưỡi kia mất máu đến chết tức chết tưởi bên vỉa hè.

Nghĩ đến đây Izaya cười khinh bỉ. Hắn bắt đầu giống một nhà triết gia từ khi nào vậy? Dù hắn không thực sự quan tâm đến việc người ta có yêu thương nhau không (có lẽ hắn lại thích nhìn người ta tự giết nhau hơn) nhưng hắn đã đúng. Hắn bỗng dưng nghĩ về những chuyện như vậy là có lý do. Hôm nay hắn nghe một đối tác huyên thuyên về tình người và công lý khi hắn nhắc về vụ việc ở nhà hát mà một tên trên mạng đã kể.

Làm chuyện ác lại còn nói đạo lý.

Một kẻ tự coi mình vượt tầm nhân loại và điều khiển mọi thứ như hắn thì ‘lý’ chính là bản thân. Hắn hiển nhiên không thấy bất bình cho nhân loại yêu dấu của hắn điều gì. Những gì hắn cảm thấy đúng thì đó chính là đạo lý.

Đương nhiên trừ phi hắn làm việc với đối tác. Hắn sẽ cho chúng biết bất cứ điều gì chúng muốn cho dù hắn thừa biết sau đó chúng sẽ dùng nó để cào cấu lẫn nhau thì hắn vẫn cứ cho.

Đến cuối cùng thì chúng lại trở mặt với hắn. Chúng xem hắn là nhân vật phản diện, chúng khinh thường hắn, sợ hãi hắn vì những chuyện chúng đã làm với bản thân và với người khác. Còn hắn? Ồ hắn lại thấy chẳng có trách nhiệm gì với bất kỳ ai trong nhân loại cả, hắn khác chúng cho nên hắn mới vừa xem thường chúng lại vừa yêu chúng, thương hại chúng.

Thế mới nói chẳng lạ lắm khi hắn tự coi mình là ‘chúa’.

“Anh đang suy nghĩ gì à?” Ivankov hỏi. Anh đang cố gắng hoàn thành nốt những file còn lại của bản thu hoạch từ quá trình nghiên cứu bước đầu để in ra giấy.

“Vài thứ” Izaya trả lời “Làm tới đâu rồi?”

“Sắp xong bước đầu, chỉ còn chờ mẫu vật thôi” anh một mạch trả lời, chăm chú gõ bàn phím không nhìn hắn.

Izaya không đáp, hắn mở điện thoại riêng kiểm tra hòm thư lần nữa rồi mới hơi thất vọng cất vào túi. Xong lại cặm cụi với chiếc laptop cùng hàng trăm tin nhắn dài ngắn từ đối tác qua mạng.

Ngày sẽ dài lắm đây...

---


Trong lúc này Shinra đang nằm trong phòng hồi sức, anh vừa được bạn của Shingen - cha anh phẫu thuật ghép chỉnh xương tay trái bị gãy nát và giờ thì nó đã bị bó bột thành một đoàn nặng trịch.
Anh nằm nhìn trân trân lên trần nhà, cố đoán chuyện đã xảy ra. Nghĩ tới Shizuo một mình ở nhà anh lại muốn quay về ngay lập tức trước khi lại có chuyện, ngặt nỗi thủ tục bệnh viện khá rườm rà, trong lúc chờ Celty cũng phải chạy tới chạy lui từ nhà ra bệnh viện để trông nom hai tên rắc rối bọn họ.

Shinra khẽ ngồi dậy đeo kính, gọi cho Izaya nhờ hắn gửi hộ những file bọn hắn đang nghiên cứu qua drive và xem lại một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt anh ta viết hẳn từ ‘khó chịu’ trên ấy, có lẽ là vì anh chưa nghiên cứu ra được tác hại của loại virus nọ trong người bạn anh.

Shinra thở dài một hơi, cất điện thoại, những kết quả mơ hồ trong điện thoại cũng không khác gì dự đoán của anh. Rồi anh xuống giường, xỏ đôi dép lê, với tay mở đèn rồi đi đến cửa sổ, lúc này đã hơn nửa đêm nên cả khu chỉ có mỗi phòng anh có ánh sáng, cũng may mắn phòng anh là phòng V.I.P nên ngoài anh thì không còn ai khác trong phòng. Anh đến bên bệ cửa sổ vô thức đếm vài ngôi sao trên trời rồi lại dời tầm mắt xuống khu phố đèn vàng mờ ảo dưới tầng trệt.

Một cặp mắt đỏ rực nhìn về phía anh.

Dáng nó đi lu khu, chậm rãi từ cột đèn bên này qua cột điện bên nọ, đến nơi nó lại ngóc đầu nhìn lên chỗ anh đứng. Từ góc Shinra đứng anh không thể thấy rõ mặt mũi thứ mang hình dáng con người màu đen nọ, nhưng vì một lý do nào đó, anh chắc rằng anh đã nhìn thấy nụ cười quỷ dị của nó. Nó nhe hàm răng trắng trắng đỏ đỏ như nhuộm màu máu cười đến tận mang tai, rồi thoắt cái nó chạy vòng ra cửa sau bệnh viện.

Shinra định thần một chút, nó sẽ không chạy lên đây đúng không? Phòng V.I.P 4 nằm trên tầng năm của của bệnh viện, mà cửa sau tầng trệt khu B tám tầng anh đang nằm chỉ có độc một cầu thang bộ do thang máy bảo trì tầm vài tiếng trước do sự cố. Dù nó là ai đi nữa thì cũng sẽ không đi bộ lên đây đi?

Tự trấn an mình xong anh quay trở lại giường mình nằm, thuận tay nhắn cho Celty một tin.

Bỗng dưng anh nghe tiếng chạy rất nhanh phát ra từ cuối hành lang lầu mình. Tiếng động lớn đến độ cửa phòng đã đóng anh vẫn nghe tiếng bước chân rõ mồn một, tiếng động lại càng lúc càng gần hơn. Shinra chợt nhớ ra mình đã không khóa cửa, nhưng âm thanh mỗi lúc một lớn kia cảnh báo rằng anh không còn kịp chạy ra đó nữa.

Tim Shinra như sắp vọt ra ngoài, bỗng dưng nghĩ đến điều gì, anh vói tay phải tắt đèn đi, rồi mau lẹ chui xuống gầm giường.

Cùng lúc tiếng bước chân cũng chậm lại, bóng đen mập mờ qua lớp kính đục dừng hẳn trước cửa phòng anh. Dù con ngươi người tự động điều chỉnh để nhìn rõ hơn trong bóng đêm nhưng hoàn toàn không đủ để nhìn rõ tất cả. Trong bóng tối anh cảm nhận được tay nắm cửa đang chầm chậm xoay,người dưới giường run rẩy cố dùng tay phải bưng kín miệng, nín thở không để phát ra âm thanh nào.

Cửa chầm chậm mở, anh cảm thấy có người bước vào trong, từ người đó toát ra một cỗ khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng vốn đã có điều hòa.

Shinra không dám nhìn, nhưng cũng không thể nhìn do tầm nhìn bị gầm giường hạn chế. Anh thoáng nhìn thấy bước chân xiêu vẹo của ‘người’ kia, nhìn thấy nó đứng trước tủ quần áo, một tay giật bay cửa tủ ném ra phía sau, xui xẻo chắn mất tầm nhìn trực diện của anh.

Được một lúc anh cảm thấy ‘người’ kia xoay chân định đi ra mới hơi nhẹ người hít nhẹ một hơi.

Bỗng dưng ‘buzz’ một tiếng, điện thoại anh rung lên, có thể là Celty trả lời tin nhắn, chế độ rung của điện thoại cũng sẽ tạo ra âm rung nhỏ vẫn có thể nghe thấy.

‘Người’ đang đi đột nhiên dừng lại. Điện thoại anh vẫn rung liên tục do tin nhắn dồn dập gửi đến sau khi bị nghẽn mạng. Anh cắn chặt môi đến bật máu, mắt mở to đến vô hạn, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt rơi ướt cả nền đất, cả người run rẩy cầm điện thoại cố tắt tiếng rung đó đi. Tiếng rung vừa lắng xuống anh cũng vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên hông giường. Nó lại nở nụ cười quỷ dị đến mang tai, hàm răng nhuốm màu đỏ xộc ra một mùi sắt tanh nồng.


‘Th...ấy...rồ..i’

Nó lôi anh ra ngoài, phập một tiếng rồi anh rơi tự do xuống sàn nhà.

[SHINRA!!! ANH KHÔNG SAO CHỨ SHINRA????]

May mắn Celty đến kịp lúc một đường đâm xuyên cổ giật nó ra khỏi Shinra.

Shinra run rẩy lắp bắp từng chữ: “K...k...không...không s...ao”

Kiểm tra tới lui một hồi Celty lại gõ PDA: [May quá không bị thương!]

Shinra ôm chầm lấy Celty một hồi lâu, trong đôi mắt mở to chưa thể vơi đi nỗi kinh hoàng vừa rồi.

Bây giờ nhìn lại, thứ vừa nãy cũng không thấy đâu nữa, trên sàn cũng không lưu lại bất kỳ thứ gì.

----

Izaya ngồi trên ghế phòng làm việc, hắn vươn vai ngáp dài một cái rồi sai Ivankov gần đó đỡ hắn lên xe lăn đưa hắn về phòng ngủ. Hắn định bụng ngày mai sẽ đến thăm Shinra một chuyến nếu dậy sớm. Và chẳng thật lạ nếu hắn lại tiếp tục bơ Shinra đi.

Ivankov thay Densuke đang tuần tra xung quanh khu nhà dưới làm quản gia tạm thời cho hắn, anh cất xe lăn của hắn vào một góc tường, sắp xếp lại đống hồ sơ bừa bộn vào hộc tủ phòng khi hắn lại trách anh không thèm dọn dẹp. Vô tình anh thấy trong hộc tủ riêng của hắn có một túi hồ sơ thật mỏng, không như những túi dày cộm anh cầm trên tay, nằm gọn trong 1 góc đối diện với đống hồ sơ được đánh dấu sao anh cầm, trên đó điền nắn nót một chữ ‘Shizu-chan’ bằng chữ cái latin, bên cạnh còn ghi chú thêm tiếng Nga cùng một dòng tiếng Nhật anh có thể đoán cũng là cùng 1 từ dịch ra nhiều thứ tiếng, miếng dán niêm phong tựa như chưa bao giờ được mở để bổ sung thêm tài liệu vào trong. Nhìn qua những dấu sao đánh dấu trên bìa của tất cả hồ sơ cầm trên tay anh có thể đoán hắn chỉ để những tài liệu quan trọng trong này.

Anh áp chế cơn tò mò cố gắng không mở ra xem bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng hễ cứ nghía qua chúng có thể anh sẽ phải tốn thêm bộn tiền vô lý với Izaya.

Nhưng cũng phải công nhận một sự thật rõ ràng.

Trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có 2 loại người: Rất thú vị hoặc rất không thú vị. Hắn hiển nhiên yêu thích loại đầu tiên, ấy mà loại đầu tiên ấy lại bao gồm cả nhân loại. Còn loại thứ hai…

Duy nhất chỉ có một người.

Ivankov để hồ sơ gọn bên một góc đối diện với túi hồ sơ ‘Shizu-chan’ đặc biệt nọ rồi rón rén xuống phòng thí nghiệm dưới chân cầu thang - hắn đặc biệt xây cho anh - và quan sát những con chuột anh tiêm virus thí nghiệm mấy hôm nay. Loại virus mới, anh tạm gọi là unknown04, bên trong chúng biến đổi kịch liệt nhưng không có thay đổi gì từ bên ngoài.


Ivankov thở dài một hơi rồi lên lầu trên sắp xếp lại một bàn làm việc dày đặc giấy của hắn. Hy vọng sẽ không lại vô tình tìm thấy thứ gì gây tò mò thị giác anh nữa.

Đêm nay có gì đó hơi là lạ. Anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ.

Nhưng đây là tầng trên, nếu có người có thể nhìn anh từ cửa sổ chắc hẳn cũng phải cao trên 10 mét đi? Hoặc...biết bay chẳng hạn.

Nghĩ đến điều gì đó anh bỗng sởn gai óc.

Không phải anh mê tín hay gì đó đâu nhưng...sẽ không có ma đâu nhỉ?

Nghĩ đến lại hối hận, sao anh lại nghĩ về nó làm gì…

Anh cố hết sức bình sinh lảng tránh đi kính cửa sổ mà đâu ngờ đúng là có cặp mắt đã nhìn anh từ lâu.

Cuối cùng anh để sáng đèn phòng ngủ nghỉ ngơi. Cả đêm không tránh khỏi vài cơn ác mộng.

...

Sáng hôm sau.

“Ừm cần phơi tí nắng đó nhỉ” nhìn thấy lũ chuột trong lồng kính có vẻ ẩm ướt hơn thường lệ, Ivankov quyết định đưa chúng ra hiên cửa sổ phơi nắng.

Được một lúc lũ chuột bỗng dưng đâm đầu vào thành lồng, răng nghiến vào cái lưỡi nhỏ như thể bị động kinh, đâm vào kính đến nhừ nát hộp sọ rồi mới gục xuống chết tươi, cảnh tượng thảm khốc.

Ivan vẫn luôn chăm chú theo dõi chúng không khỏi giật mình. Anh lấy một cái xác chuột ra khỏi lồng rồi gắp một mẫu não lẫn máu trên đầu nó rồi vừa theo dõi dưới kính hiển vi điện tử vừa viết không ngừng vào sổ tay luôn để túi trong, đoạn anh chạy lên lầu gọi Izaya xuống.

Đến nơi đập vào mắt hai kẻ vừa đến chính là khung cảnh lũ chuột trong lồng ngọ nguậy và cắn xé nhau. Không khác gì những cảnh tượng trong phim zombie.

Thế nhưng lại không thấy xác con chuột vừa nãy anh mang ra ngoài đâu. Nó lúc này mới chính là mối quan ngại lớn hơn lũ chuột ‘zombie’ trong lồng kính kia.

“Theo ghi chép về vết răng người trên bả vai Shizuo thì khả năng lớn virus lây lan qua con đường tiếp xúc này...mà vấn đề chính là người bị lây có thể giống như lũ chuột vừa rồi” Ivankov nói, thận trọng ngó nghiêng quanh chân.

“Zombie?” Izaya thắc mắc, cũng quấn chặt áo khoác đề phòng.

Ivankov lắc đầu không biết nói gì thêm, lại ngó qua phía lồng kính. Ba con chuột bên trong chỉ còn lại một và 2 bộ xương trắng mà hộp sọ đã muốn không còn nguyên vẹn, phía thân dưới chỉ còn vướng một chút thịt còn sót lại.


Chúng đã ăn thịt lẫn nhau.

Con chuột duy nhất còn lại cũng không còn nguyên vẹn, nó bị ăn mất một cái chân và đuôi. Máu nhuộm đỏ bộ lông trắng của nó và nó có vẻ thở hổn hển.

Cả hai dời tầm mắt xuống sàn nhà, không ai trong cả hai mong muốn bị trở thành nạn nhân của con còn lại.

Tiếng chít chít phát ra từ khắp nơi trong phòng khiến hai cặp tai rối loạn.

Chợt Ivan muốn thử nghiệm gì đó, anh với tay kéo màn cửa sổ, đèn cảm biến ánh sáng tự động trong phòng bật lên như dynamo.

Quả nhiên anh đoán đúng.

Con chuột bỗng dừng lại dưới chân bàn, cách chỗ hai người chừng nửa nét, chi trước nó cào cào mặt rồi lại dúi cái mũi gãy nát be bét máu lên bộ lông trắng, nhấp nhấp răng động tác như đang tự gãi ngứa.

Izaya lấy điện thoại khẽ gọi Densuke vào tiếp ứng, hắn thủ sẵn con dao bấm quen thuộc trong túi áo nhưng có lẽ nó sẽ không giúp được gì trừ phi hắn là một xạ thủ chuyên nghiệp. Thật may làm sao hắn lại là người gần như vậy.

Hắn phóng con dao vừa vặn ghim đuôi con chuột ‘zombie’ xuống sàn. Nào ngờ nó tự giật đứt đuôi rồi lao đến chỗ chiếc xe lăn. Thế là khả năng thiện xạ kia chẳng giúp ích hắn được bao nhiêu.

Hắn nhanh trí chỉnh chế độ tự động trên xe lăn* rồi cấp tốc chỉnh xe lùi nhanh ra sau nhường chỗ cho lọ acid Ivan cầm sẵn trút lên người nó. Độ bỏng rát ăn sâu vào xương khiến nó kêu gào như giãy chết, mất đuôi nó không thể giữ thăng bằng tốt nhưng lại vừa vặn cắn được vào chân Izaya!

“IZAYA-SAN!!”

-----------

TO BE CONTINUE...

*Xe lăn của Izaya là dạng chuyên biệt, có thể điều khiển bằng tay hoặc auto, nó cũng giống ghế tựa (bản gốc said)

*Author's note: Nói ngược vậy chứ... :v 50 view - thiệt nhiều cmt chap này lại đăng tiếp 😂 (how to kéo dài thời gian 😂) cảm ơn mọi người đã ủng hộ aaaa ~

Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt nhận xét, góp ý để tui cải thiện hơn nhaaa 😘







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận