Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Gương mặt Lệ Chi sưng phù trông thấy rõ, má phải đỏ lựng dấu tay vẫn còn nằm rõ rệt trên đó, vì thế ngày hôm nay chỉ quay đến đây thôi.

Chi Lan lấy túi xách đứng dậy theo Tam rời khỏi trường quay. Lệ Chi nhấc điện thoại gọi cho ai đó, cô ả trông thấy cô chuẩn bị rời đi, hậm hực gạt tay chườm mặt của quản lý ra. Lệ Chi nhanh chóng đuổi theo, cô ả nhịn nhục mấy ngày hôm nay, làm gì có chuyện để Chi Lan suôn sẻ ra về.

Băng qua dãy hành lang rộng lớn, Chi Lan sải bước ra khỏi phim trường, trước mắt là chiếc BMW đen bóng đợi sẵn bên kia đường.

"Đứng lại!"

Giọng Lệ Chi từ phía sau vọng đến, cô ta quát ầm lên khiến cô giật bắn mình. Đôi môi đỏ mận nhếch lên thành một đường cong, cô đã tha cho cô ả ngày hôm nay, vậy mà Lệ Chi không biết điều ngốc nghếch đuổi theo cô ra tận đây. Chi Lan ngoảnh đầu nhìn cô ả, gương mặt không chút cảm xúc nào.

"Nhà đầu tư một mực nhắm vào tôi làm tôi cứ ngỡ là âm binh phương nào quấy phá, hóa ra là người quen."

"Cô lầm rồi, tôi không quen người như cô." Chi Lan thẳng thừng đáp.

Nghe câu trả lời của cô, Lệ Chi nhếch môi cười khẩy. Nói câu không quen đúng là quá tức cười, hai người thân quen đến mức dùng chung một người đàn ông cơ mà.

"Cô mà không quen tôi? Ha ha ha, thậm chí cô còn hận tôi tận xương tủy nữa kìa, Chi Lan."

Chi Lan nheo mắt nhìn cô ả, "Cô nhầm rồi, tôi không quen cô, phiền cô tránh ra đừng làm mất thời gian của tôi."

"Đúng là loại chết nhát âm hồn bất tán." Lệ Chi bĩu môi.

"Cô chỉ có vậy thôi sao?" Chi Lan nghiêng đầu nhìn Lệ Chi.

"Ý cô là sao?"

Chi Lan bước lên trước hai bước, vươn tay tháo kính râm nhìn Lệ Chi từ đầu tới chân, sau đó để lại trên gương mặt ả ta một ánh mắt khinh thường.

"Bị người khác ức hiếp chỉ biết mắng chửi vô tội vạ thôi ư?" Dứt lời, Chi Lan tiến đến sát gần cô ả tựa như đang muốn bức Lệ Chi vào đường cùng. Cô nâng mắt nhìn cô ả đang tức tối, giọng điệu nhuốm sặc mùi châm chọc: "Tìm mọi cách phản công đi chứ? Dùng tiền của cô chiến với tôi đi."

"Ha ha ha, Chi Lan ơi là Chi Lan, cô ranh ma quá nhỉ? Cô biết rõ diễn viên nhỏ nhoi như tôi làm sao đọ lại gia sản bạc tỷ nhà cô. Tôi không có tiền nhưng bù lại mắt tôi sáng từ nhỏ, tôi thấy rõ ngoài tiền ra có nhiều thứ đáng nhìn hơn kìa."

"Có tiền thôi thì sao? Vừa có tiền vừa có quyền lực mới vào vấn đề được, cô hiểu không? Huỳnh Khang giàu có, quyền lực đứng đầu Tây Đô, tiếc rằng mắt cô sáng nhưng không thấy được vấn đề, ngu ngốc hủy bỏ hôn lễ giữa hai người. Lệ Chi đây phải cảm ơn cô rất nhiều, nhờ cô mà anh Khang vẫn nằm gọn trong tay tôi."

Nghe mấy lời chọc cười của Cao Lệ Chi, cô bật cười khúc khích. Lệ Chi vẫn nghĩ anh Khang của ả cái gì cũng có, tiền quyền vẹn toàn. Nhưng ả đâu biết hôn lễ hắn ta dựng lên để chiếm đoạt tài sản nhà họ Đặng nuôi gia tộc vươn lên đứng đầu năm khu.

"Huỳnh Khang của cô không thiếu tiền, mà là thiếu rất nhiều tiền."

Lệ Chi như không tin vào tai mình, hai mắt cô ả mở to nhìn cô, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng đàn ông từ phía sau chen ngang.

"Em nằng nặc gọi anh đến đây làm gì?"

Giọng nói quen thuộc như đã cắm rễ vào tim cô từ lâu, có chết thêm mấy lần nữa cô cũng không thể nào quên nổi giọng nói này, chất giọng của tên ác quỷ đội lốt người. Sắc mặt Chi Lan tái đi, sự căm phẫn trong lòng dâng lên tận trời.

Huỳnh Khang bước ra từ chiếc BMW trắng, hắn nhận được cuộc gọi của Lệ Chi, cô ta bảo rằng hôm nay có người gây sự với ả trên phim trường. Huỳnh Khang phải lên tính sổ người đó, nhưng Lệ Chi không nói người đó là ai, trong lòng hắn dấy lên sự tò mò, ai mà hết lần này đến lần khác sinh sự với Lệ Chi thế?

Trước mắt hắn có hai người con gái, bóng dáng nào cũng quen thuộc cả, một bên là Lệ Chi, người còn lại là vợ hụt của hắn - Đặng Chi Lan. Cô xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là nhà đầu tư gây sự với Lệ Chi là cô sao? Đôi mày khẽ nhíu lại của hắn giãn ra ngay tức khắc, Chi Lan đến gây khó dễ với Lệ Chi bởi vì cô vẫn còn quan tâm đến hắn. Chắc chắn trong lòng nảy sinh hờn ghen muốn được hắn dỗ dành đây mà. Xem ra cậu cả không phải để mắt đến Chi Lan, trước đây cô và cậu cả từng sống chung ở dinh thự họ Đặng, giữa hai người họ là tình anh em, hôm đó Chi Lan phá hôn lễ còn cậu cả thì tiện tay gỡ rối thay cô.

Chi Lan vẫn còn tình cảm với Huỳnh Khang, tình cảm của cô dành cho hắn làm sao có thể nói dứt là dứt. Kế hoạch của hắn còn có thể cứu vãn, chỉ cần cô còn để mắt tới hắn, hắn sẽ có cách không để cô dứt tình.

"Hóa ra là giận dỗi chạy đến đây gây sự, em nghịch ngợm quá đấy. Anh tìm em hơn cả tuần nay rồi."

Câu nói của hắn khiến mặt mũi Cao Lệ Chi tái xanh, cô ta đang nghe lầm ư? Huỳnh Khang dùng giọng điệu ngọt ngào chiều chuộng nói chuyện với Chi Lan - người giẫm nát mặt mũi nhà họ Huỳnh mấy ngày trước. Cô ả cứ nghĩ sau khi Chi Lan làm như vậy, Huỳnh Khang vì nhục nhã mà sinh hận mới phải. Đằng này hắn ta không chấp thậm chí còn cưng chiều hơn xưa. Vậy còn cô ta phải làm thế nào đây?

Huỳnh Khang lạnh lùng lướt ngang qua người Lệ Chi, tựa như cô ả chỉ là không khí. Chi Lan trông thấy con ác quỷ này sấn tới gần mình, cô dứt khoát tránh xa hắn ra, chân lùi về sau mấy bước.

"Ngoan nào đừng dỗi anh nữa, anh và Cao Lệ Chi chẳng còn quan hệ gì nữa rồi." Huỳnh Khang dịu dàng dỗ dành cô.

Nếu có thể cô sẽ cúi người xuống nôn tại đây, lời nào của hắn cũng kinh tởm buồn nôn tận cùng.

"Tại sao không còn quan hệ nữa? Hai người phải dính lấy nhau đi chứ, tách nhau ra chỉ làm bẩn xã hội." Chi Lan nhếch môi cười khẩy, nhất quyết giữ khoảng cách với Huỳnh Khang.

Đôi mày Huỳnh Khang chùng xuống, ánh mắt ánh lên muôn vàn tia đau xót, giọng hắn trầm trầm toàn là ăn năn hối hận. Nếu kiếp trước cô không tận mắt chứng kiến con quỷ Huỳnh Khang phát tiết, chắc chắn với bộ dạng này của hắn, Chi Lan sẽ tin hắn thật sự hối hận.

"Anh biết anh sai rồi, anh đã làm em tổn thương đúng không? Chi Lan, em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?"

"Khang! Còn em thì sao?" Cao Lệ Chi mất hết mặt mũi, cô ta xông đến ôm chầm cánh tay Huỳnh Khang.

Rốt cuộc Huỳnh Khang nhìn trúng cô ta ở điểm nào? Người vừa ngốc nghếch vừa kiêu kỳ, hắn ta diễn kịch rõ như ban ngày mà chẳng nhìn ra, phá hỏng kế hoạch của hắn, Cao Lệ Chi sớm muộn cũng bị hắn xử lý một trận thôi.

Huỳnh Khang hất tay Lệ Chi ra, hắn trừng mắt nhìn cô ả: "Cô với tôi đã chấm dứt rồi, cô đừng có bám theo tôi nữa, vợ tôi cảm thấy không hài lòng.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Chồng Tôi Cuối Cùng Cũng Không Phải Anh Ấy
4. Sổ Tay Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc
=====================================

"Tôi là vợ của anh từ lúc nào? Anh quên rồi hả Huỳnh Khang? Chúng ta hủy hôn rồi đừng có nhận bừa, quản chặt cái miệng của anh đi." Cô trừng mắt nhìn hắn, trước mặt mọi người mà tên điên này thản nhiên gán cho cô cái danh vợ hắn, phước phần này cô thà hất hết vào bãi tha ma còn hơn.

"Anh cũng tốn công đến đây rồi, vậy thì thay mặt tình nhân dạy dỗ tôi đi? Tôi bỏ tiền ra ức hiếp cô ta đấy, anh có muốn thay cô ta báo thù không?"

Huỳnh Khang nhếch miệng cười, bên mày trái nhướng lên ngạo mạn.

"Liên quan gì đến anh? Em bỏ tiền ra chơi chết cô ta cũng không liên quan gì đến anh cả."

"Cặn bã." Cô khinh bỉ thốt lên một câu.

Người như Huỳnh Khang làm quái gì có tình yêu, thấy lợi ích trước mắt thì nhanh tay phủi sạch quan hệ với Cao Lệ Chi. Nhìn hắn ta luôn miệng bảo không liên quan, cô chợt nhớ về dáng vẻ nuông chiều Lệ Chi của hắn ta ở kiếp trước, đúng khác một trời một vực. Chi Lan xoay người muốn rời đi ngay tức khắc, cô quá buồn nôn rồi.

"Chi Lan! Em không được đi, mau theo anh về nhà ngay." Huỳnh Khang xông tới, hắn nắm chặt cổ tay kéo cô lại, tuyệt đối không thể để lỡ mất cô ngày hôm nay.

Từ xa, biểu tượng Silver Lady cúi người, dang tay ra phía sau, tà áo phất phơ trong gió trước mũi Rolls-Royce Phantom đen bóng, nó lao đến trong tĩnh lặng tựa như thiên thần sa đọa muốn vung tay lấy mạng người. Xế hộp đen bóng này không có ý định dừng lại. Khu vực này là phim trường chuyên dụng, vì thế ngoài mấy người bọn họ đứng cãi nhau ở đây, xung quanh vắng tanh. Mũi xe đâm thẳng lên lề nhắm về phía Huỳnh Khang lao đến.

Trong phút chốc Huỳnh Khang giật nảy người, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lập tức buông tay Chi Lan ra, cả người phóng như bay về sau tránh né mũi xe tử thần. Cao Lệ Chi cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ điếng người, cô ta hét lên kinh hãi một tiếng.

Á!

Chiếc Rolls-Royce đen bóng phanh gấp, cách Huỳnh Khang một khoảng xa nhưng sự điên cuồng kia đã khiến hắn giật mình lùi về sau một đoạn.

"Chạy xe kiểu gì vậy? Muốn lấy mạng người hả?" Cao Lệ Chi quát lên vội vàng chạy đến đỡ Huỳnh Khang.

Chi Lan cũng bị dọa sợ, cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe chục tỷ làm loạn, phong cách này...

"Im đi!" Huỳnh Khang quay mặt gắt lên với Lệ Chi, tuyệt đối không cho phép cô ta mắng thêm câu nào.

Biển số tứ quý bảy đập ngay vào mắt hắn, cả đất Lâm Thượng đảm bảo không có chiếc biển thứ hai. Chiếc Rolls-Royce lùi xuống lề, đỗ ngay bên đường đối diện chiếc BMW trắng tinh của Huỳnh Khang.

Kính cửa hàng ghế sau từ từ hạ xuống, đôi mắt thợ săn tàn nhẫn xuất hiện đằng sau lớp kính đen. Mỗi cái nhìn lướt qua người khác đều mang đến một sự đe dọa nhất định. Tam ở ngay sau lưng Chi Lan lập tức cúi đầu.

Cửa xe mở ra, người đàn ông thân khoác vest đen bên trong áo sơ mi được thay bằng áo cổ lọ cũng một màu đen nốt. Đôi môi khô ngậm một điếu thuốc đỏ lửa, khói bốc ra thành những sợi trắng lơ lửng trong không trung. Thế Huân đưa mắt nhìn Huỳnh Khang, ánh mắt mang theo mấy tia áp bức ghim chặt hắn.

"Mấy ngày không gặp, quên hết phép tắc rồi?"

Huỳnh Khang như sực tỉnh, lập tức cúi đầu thưa: "Cậu cả."

Thế Huân không đáp, anh rít thêm một hơi thuốc. Điếu thuốc trên môi đã tàn quá nửa, ánh mắt Thế Huân lướt ngang qua nhìn ba người, Lệ Chi lần đầu thấy Thế Huân, trong lòng run rẩy không thôi. Khí chất đáng sợ như vậy, đây là lần đầu cô ta chiêm ngưỡng.

Chi Lan nuốt khan nước bọt, hành động vừa rồi của Thế Huân khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô biết anh đã thấy được cảnh Huỳnh Khang nắm lấy tay cô. Tệ hơn nữa là cô thấy rõ sắc mặt u ám không vui kia.

Thế Huân vẫn ngồi yên như một ông hoàng ở ghế sau, anh đánh mắt nhìn Huỳnh Khang, lãnh đạm gọi: "Đến đây."

Huỳnh Khang không thể phản kháng trước mệnh lệnh kia, anh như có một uy lực vô hình nào đó được cấu thành từ cái danh tàn bạo vang từ đất Mỹ về tới Lâm Thượng. Uy lực đó thôi thúc hắn sải bước đến trước mặt Thế Huân.

"Có chuyện gì vậy cậu cả?"

"Xòe tay phải ra." Anh đáp.

Huỳnh Khang không hiểu ý của Thế Huân, hắn vẫn miễn cưỡng chìa tay trước mặt anh, lòng bàn tay phải mở ra. Rất nhanh sau đó, lòng bàn tay truyền đến một cơn nóng rát đốt cháy từng thớ thịt. Huỳnh Khang mím môi cố gắng không kêu lên, thứ nóng rực kia vẫn dúi thẳng vào lòng bàn tay hắn không một chút kiêng nể.

Sau khi dúi đầu thuốc đỏ lửa vào lòng bàn tay Huỳnh Khang, để lại nơi đó một vòng trò nhỏ đỏ rực bỏng rát, anh đặt điếu thuốc vừa tắt vào lòng bàn tay hắn.

"Cảnh cáo lần cuối."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui