Ánh Dương Sáng Ngời


Nam cõng tôi đến trước một căn nhà bốn tầng được sơn trắng toát, xung quanh có trang trí một ít cây xanh như tô điểm thêm.

Nhìn sơ qua đã biết người nhà “ràu” rồi.
- Nhà mày à?
- Ờ.

Hơi nhỏ nên mày thông cảm nhé
Nhỏ? Bao nhiêu người ước ao được sống ở một nơi như vậy kể cả tôi mà giờ nó còn kêu nhỏ.

Vậy như nào mới vừa tiêu chuẩn nó nữa.

Nam cõng tôi vào trong đặt tôi xuống ghế phòng khách.

Thì ra nhà nó chỉ cách chỗ đâm xe tầm 6 - 7 nhà thôi.

Vừa vào nhà tôi đã hoa mắt vì cách bố trí nội thất của người sống chanh sả.

Nhìn nhà nó không khác gì nhà của mấy ông tổng tài trong mấy phim truyện tổng tài bá đạo đồ mà tôi vẫn xem.

Muốn cướp nhà quá trời.

Đang lâng lâng thì đột nhiên nó trở lại cầm theo lọ cồn 70 độ với khăn bông.

Lúc này tôi hơi hoảng rồi
- Ê mày hay mình rửa bằng nước thường thôi.

Vết thương nhỏ không cần dùng cồn đâu
Thực ra tôi rất ám ảnh việc rửa vết thương bằng cồn.

Hồi bé bị ngã xong mẹ dội cho cái xót vc.

Chỉ biết ngồi kêu khóc oai oái.
- Đừng có coi thường.

Mẹ tao bảo lúc nào bị thương cũng phải dùng cồn sát khuẩn.

Cồn 70 sát trùng tốt nhất đấy
Nó dứt khoát cầm lấy tay tôi, rồi bất ngờ đổ cồn lên.

Đm đau vãi.

Tôi muốn hét lên lắm nhưng đâu thể như thế được, mất mặt chết.

Cái cảm giác xót kinh khủng, như kiểu có ai rạch chỗ rỉ máu ra thêm mấy phát nữa.

Rồi nó nhẹ nhàng thấm vết thương cho tôi rất ân cần, dịu dàng không một động tác thừa.

Vô tình bắt gặp cảnh này thì thấy hình như nó cũng cuốn thật.

Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại đầu óc.


Trai đẹp ngoài đời chỉ để ngắm thôi chứ không để yêu.

Đó là quan niệm của tôi
Làm xong, Nam ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi cũng thấy áy náy vì mình làm vỡ xe nó mà nó cõng mình đến nhà rồi ân cần như này:
- Ờm Nam này, tao xin lỗi vì đã đâm vào xe mày.

Mày xem sửa xe mất bao nhiêu tao đền cho.

Cũng cảm ơn mày đã giúp tao nữa
Nó lắc đầu:
- Không sao, mày cũng không cố ý.

Nhưng may mày đâm vào xe tao.

Nếu là người khác thì mày chết chắc rồi
- May cái gì mà may.

Tao đâm lủng xe mày như thế khéo mai đến trường có ai đòi đập nát xe tao ra ý chứ.

Một lũ mê mày như điếu đổ kìa
- Khiếp làm gì có.

Xe tao hỏng thì có liên quan đến đứa nào trừ mày đâu.

Mà xe mày gãy phanh rồi, giờ mày đạp về có khi lên chầu ông bà luôn chứ đéo phải xước như này đâu
Thì nó nói cũng đúng thật nhưng mà biết sao được.

Không lẽ nó định...
- Mày đọc số bố mẹ mày đi tao gọi cho
Tình tiết này có vẻ không đúng cho lắm.

Tôi đang nghĩ đến mấy viễn cảnh trong truyện mà tôi vẫn đọc nhưng mà hình như tôi đọc nhiều quá lú cái đầu rồi.

Làm gì có chuyện tôi được một hotboy chở về nhà chứ.

Phạm Ánh Dương, mày bớt ảo tưởng sức mạnh lại giùm tao.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại vài phút, mẹ tôi phải đến đón tôi, cảm ơn Nam và mang xe đi sửa.

Bố mẹ nuôi con ăn học còng lưng mà con toàn phá, tôi tội lỗi lắm chứ.
(Dương đối với Nam chỉ là gái thấy trai đẹp bình thường thôi á, giống kiểu đang đi đường thì bạn gặp người nổi tiếng hay các hot top top cơ ý chứ không có ý gì đâu nhá)
Khốn nạn nhất là sáng hôm sau vừa bước vào lớp, mấy chục ánh mắt đã rọi thẳng vào tôi.

Liệu có phải do hôm qua tôi tông phải xe của thằng Nam không nhỉ.

Con Ngọc vừa thấy tôi đã cười cười rồi kéo ngay tôi vào lớp.


Vào chỗ ngồi, nó hỏi tôi:
- Tao cứ tưởng mày vẫn còn chút gì đấy với thằng Trọng cơ.

Thì ra tao đã lầm, mày với thằng Nam mới là chân ái
- Mày nói cái gì vậy? Tao còn đang sợ cái đám mê nó lên giết tao vì tao đã đâm vỡ xe nó
Tôi xua tay
- Ủa mày đâm vỡ xe nó cơ à?
- Ơ thế chúng nó chỉ chỉ chỏ chỏ tao không phải vì cái đấy à.

Tao sợ mấy bạn gái trong khối đuổi cùng giết tận tao quá
Tôi thở dài nói với Ngọc.

Nhưng nó ngây thơ nhìn tôi:
- Bị đuổi cùng giết tận thì cũng đúng đấy nhưng mà có liên quan gì đến xe nó đâu.

Chỉ là có đứa chụp được ảnh mày được thằng Nam cõng trên đường.

Nhìn bóng lưng thôi cũng biết đấy là mày đấy Dương
- Đcm điên thật chứ.

Tao chẳng qua tông phải xe nó xong ngã đau chân nên nó cõng tao một đoạn thôi - Tôi vạch tay áo ra, vẻ mặt vô tội - Còn xước nữa này
Ngọc nó nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Tôi không rảnh mà phải gánh mớ rắc rối sắp tới đâu.

Bỗng tôi nghe bên dưới có tiếng xì xầm
- Ê con nhỏ Ánh Dương nhìn hiền hiền vậy mà cũng ghê gớm quá.

Nó bỏ bùa gì thằng Nam mà được cõng vậy?
- Ai mà biết được.

Trên lớp tao còn đéo thấy chúng nó nói chuyện bao giờ.

Khéo khi mập mờ lâu rồi mà mình không biết ý
- Èo một đứa tầm thường như vậy mà cũng được thằng Nam thích á?
- Chưa chắc, có khi nó cố tính bám theo cũng nên.

Xung quanh thằng Nam thiếu gì gái, mập mờ với vài em cũng là chuyện bình thường mà
Bọn này ngứa đòn à.

Nói thật lúc vào lớp tôi cũng chả ưa gì một số thành phần lắm chuyện thích sân si gây sự rồi.

Nếu nói ở trong lớp thì tôi khá là mờ nhạt và đương nhiên đối với một số người khéo tôi còn chả tồn tại.

Nhưng mà tôi không muốn gặp rắc rối nên cũng chả để ý mấy câu kháy đểu xàm *** của chúng nó làm gì.
- Ê con này mày để vậy thật à? - Con Ngọc bất bình nhìn tôi - Ra chửi lại luôn chứ ngán đứa nào đâu, mày cứ bị hiền quá chúng nó bắt nạt
Tôi cười trừ
- Lười lắm.


Không phải tao hiền đâu
Do vẫn chưa quen với cái lớp mới này lắm nên tôi cũng chả muốn động tới ai.

Tôi không hiền.

Năm lớp 8 tôi từng lôi thằng Quốc Huy ra đấm nhau chảy máu mồm.

Đương nhiên là chơi thôi chứ thật thì chắc không nhẹ vậy đâu.

Ngọc thở dài:
- Chán mày lắm cơ
Và rồi bóng dáng quen thuộc ngày hôm qua bước vào lớp.

Đó là Nam.

Nó vừa mới bước vào thôi mà mấy đứa nhiều chuyện đã xúm vào hỏi này hỏi nọ
- Nam ơi mày vơi Ánh Dương đang quen nhau à, qua tao thấy mày cõng nó
Nó cười nhẹ, mắt long lanh nhìn tôi xong đáp một câu tỉnh bơ
- Như chúng mày nghĩ
Chúng nó ồ lên một cái.

Tôi hoang mang không biết có phải thằng này uống lộn thuốc hay không mà trả lời thế.

Cái này có khác nào khẳng định việc tôi với nó có quan hệ mờ ám đâu.

Đừng tưởng nó đẹp mã mà được nói linh tinh, rõ ràng đây là muốn làm khó dễ tôi mà.

Thực ra chuyện chúng nó đùa thích này thích nọ trong lớp tôi cũng từng để ý rất nhiều rồi.

Hồi đấy thật sự tôi còn mong muốn chúng nó ghép tôi với Trọng nhưng đương nhiên điều này sẽ không xảy ra với một người nhạt nhẽo không có gì nổi bật như tôi.

Nhưng giờ thì tôi không muốn dính tới mớ phiền phức nào nữa.

Trai 2D là chân ái.

Tôi đứng dậy
- Trần Bảo Nam hôm qua bị tôi tông trúng nên đầu óc có vấn đề đấy.
Một số đứa nhao nhao lên
- Uây vãi, cậu tông Nam á, ghê vậy
Tôi không nói gì, lặng lẽ ngồi sát vào góc bàn.

Thực ra tôi đang nghĩ mình vừa nói cái đéo gì vậy, thực sự muốn thanh mình nhưng cũng chả muốn gây sự chú ý tý nào.

Hồi đầu năm phạm lỗi rồi vụ thằng Trọng đã là những vết nhơ lớn của tôi rồi.

Vốn dĩ vào cấp 3 tôi đã muốn noi theo tư tưởng ban đầu của ngài Chadnado trong Komi Can’t Communicate “Tránh thị phi, né sân si”.

Nhưng mà bây giờ tôi thành tâm điểm của mấy vụ lùm xùm rồi.

Tôi cũng muốn có bạn chứ nhưng lớp chia bè phái nên cũng dè chừng, những người trung lập như tôi cũng ít.

Nhớ hồi cấp 2 lớp tôi chúng nó đoàn kết lắm, chỉ có cùng nhau đi chửi lớp khác thôi chứ không có loạn lạc nội bộ như này.

Đúng là cuộc sống cấp 3 màu hồng chỉ tồn tại trong truyện.

Có lẽ bây giờ điều đáng lo nhất của tôi là lớp trưởng Ngô Hải Anh.


Tôi ít giao tiếp xã hội, gần như vô hình trong lớp nhưng không đồng nghĩa với việc tôi là người tối cổ.

Mức độ hóng của tôi tỉ lệ nghịch với vai trò của tôi trong cái lớp này.

Vì vậy chuyện Hải Anh thích Trần Bảo Nam tôi biết rõ chứ.

Hải Anh có cả một phe phái, trong đấy toàn những đứa nổi, quan hệ rộng hay rất có tiếng nói.

Xui xẻo là tôi ngán nhất mấy đứa như này.

Khéo mình chả làm gì to tát mà hôm sau cả trường quay ra ghét cũng nên.

Tôi không chấp nhận được.

Dù có cảm kích hôm qua thằng Nam nó không đòi tiền xe hay là giúp tôi xử lí vết thương đi chăng nữa thì nó cũng không có quyền làm tổn hại danh tiếng tôi.

Nhất định phải bảo nó đính chính lại để không gây hiểu lầm.

Cũng không hiểu thằng khốn nạn này đang nghĩ cái gì nữa
Cuối buổi hôm đó, vừa trống hết giờ, tôi liền kéo thằng Nam ra một góc kín của trường
- Sao đầu giờ mày lại nói vậy? Mày muốn như nào?
Nó thản nhiên
- Tao nói sai à.

Tao với mày chả đang quen nhau.

Đấy bây giờ có phải người lạ nữa đâu
- Cmm trả lời như mày thì chúng nó giết tao à.

Nói thì nói rõ ra chứ bọn kia chúng nó có biết đéo gì đâu
Nó nhìn tôi, miệng nhếch lên, mắt liếc qua trái
- Kể cả hiểu lầm thì cũng có sao đâu?
Tôi khó chịu vì cái kiểu nhờn nhã bông đùa này của nó.

Cái mặt kia cũng rất gợi đòn nhé.

Khứa này bị đa nhân cách hay gì.

Hôm qua nó ân cần chu đáo tỉ mỉ bao nhiêu thì hôm nay trông ngứa mắt bấy nhiêu
- Đm thằng *** này rốt cuộc mày muốn gì ở tao? Đừng tưởng công tử được thêm cái đẹp mã thì bắt nạt được thường dân nhé
- Không dám đâu, tại tao thấy bắt nạt người hướng nội vui á
- Không rảnh
Tôi quay lưng định bước đi, thì nó kéo tôi lại.

Lằng nhằng vc tôi muốn đấm con chó này lắm rồi đấy.

Lúc chúa tạo ra nó đổ lọ “đẹp trai” nhưng lại lỡ tay đổ cả lọ “ngứa đòn” vào à
- Accept tao đi.

Facebook Trần Bảo Nam.

Tao có chuyện quan trọng muốn nói, không đùa nữa
Tôi vung tay nó ra, nhanh chân bước đi.

Tự dưng tốn mấy phút cuộc đời vì cái chuyện xàm *** thật sự.

Thôi về nhà ăn cơm cho khoẻ, kệ đời nó đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận