‘Chát’ một cánh tay hạ xuống, cánh tay còn lại vươn lên.
-“Cái bạt tay này là đánh cho anh thức tỉnh..”_Thằng Tuấn hạ cánh tay xuống, nắm lấy bả vai Thanh nhìn thẳng vào mắt anh_ “Rõ ràng rất thích em sao mà lại làm em đau lòng, rõ ràng muốn em nhưng lại luôn đẩy em ra..”_Tuấn ôm chặt thấy Thanh, gặm cắn lấy tai anh_ “Đừng đẩy em ra nữa, được không”
-“Tuấn.. Anh.. á”_Thanh tán vào lưng thằng Tuấn cái ‘bát’. Cái thằng điên, tự nhiên cắn tai anh.
-“Hì..”_thằng Tuấn cười cươi, trưng ra bộ mặt ngây ngô
-“Em muốn ở bên anh, anh cũng muốn ở bên em đúng không..”_Tuấn nhìn Thanh, Thanh không đáp, Tuấn nói tiếp_ “Vậy tại sao anh luôn muốn đẩy em ra”
-“Sẽ không”_Thanh nghẹn ngào đáp, anh không đáp lời nó là anh đang tự trách mình, tại sao anh lại như vậy, anh không sống thực với tình cảm của mình, khiến cho cả hai không vui như thế. Thằng Tuấn đã mạnh dạn nói ra, còn anh, anh lại hèn nhác, trốn chạy, không dám đối mặt.
-“Kể cả khi em không biết yêu là gì?”_thằng Tuấn cụng trán vào trán Thanh
-“Đến khi chú mày bỏ đi thì thôi”_Thanh hôn nhẹ môi nó bằng khẳng định.
-“Vậy em sẽ xem đây như là lời hứa cả đời”_vòng tay qua eo Thanh, kéo anh dính sát vào người nó. Cái cảm giác lúc này khát quá, không phải lần đầu ôm Thanh, nhưng hiện tại nó mới cảm nhận Thanh là của nó, hòa nhau làm một. Nếu anh đã nói đến khi nào em từ bỏ thì đó ắt hẳn là lời hứa cả đời rồi, vì giờ này nó biết ngoài anh ra nó không muốn ai như thế nữa. Vây thì nó không bao giờ từ bỏ, bây giờ không buông anh ra, sau này dính theo anh cả đời.
-“Thả anh ra.. anh khó..”
Thằng Tuấn nuốt trọn lời anh bằng đôi môi nó, nhìn đôi môi anh mấp máy khiến nó muốn hung hăn cấu xé, nhưng nó kìm lại, nó muốn từ từ hưởng thụ, nừ từ nếm vị ngọt môi anh. Bất ngờ bị hôn Thanh không kịp phản ứng, đôi môi chưa khép lại là cơ hội cho chiếc lưởi tinh nghịch của thằng Tuấn lách vào. Nhẹ nhàng mở khớp hàm anh ra, chiếc lưởi của nó truy tìm và quấn quýt lưởi Thanh.
Chốc chốc lại va chạm vào nhau, hai chiếc lưỡi quyết luyến quanh vờn nhau, mỗi lần Thanh cảm thấy hô hấp khó khăn muốn ngưng thì thằng Tuấn lại tăng đạo lực kéo sát Thanh vào người nó. Thanh vùng không thoát đành tựa tay trên ngực nó, cả người như mất hết sức lực, toàn than tựa vào cơ thể thằng Tuấn chống đở.
Thấy gương mặt anh ngày càng đỏ, thằng Tuấn đành quyến luyến đình chỉ nụ hôn. Nếu không phải là đang ngoài vườn, nếu không phải là ban ngày có lẽ nó đả ‘tham lam’ hơn. Hiện tại nó mới nhận ra Thanh có sức thu hút với nó như thế nào, một nụ hôn đã khiến toàn thân nó nóng ran, cái đó cương cứng va chạm đến khó chịu.
Lúc môi hai người rời nhau còn vương lại một sợi bạch tơ, Thanh đỏ ửng cả mặt ra sức hô hấp. Thẳng Tuấn mĩm cười, nhìn Thanh.
-“Nếu anh còn như thế nửa..”_thằng Tuấn vươn tay tém lại mấy cọng tóc Thanh vươn trên trán_ “Em sẽ không kìm chế được mất”
Lời nói hàm ý, ánh mắt nóng bỏng dục tình khiến Thanh càng thêm ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới. Không them quan tâm đến nó, nhẹ một cước đá vào chân nó, xoay mặt đi che bộ dáng hiện tại của mình. Thanh sải bước vào nhà bỏ lại thằng Tuấn đang la oai oái than đau.
Thấy Thanh thonh thả đi không thèm quay đầu lại nhìn nó một cái. Không thèm giả đau nửa, thằng Tuấn hừ lạnh một tiếng _ “ Tối nay em sẽ cho anh biết tay”.