Anh Em Họ Chúng Nó


Quán cà phê chiều lưa thưa khách viếng, điệu nhạc nhẹ ngân nga, vang vang. Bài hát về Hà Nội, giọng hát lại trầm, nhẹ, như day như bùi ngùi. Nhưng nơi ngồi lại là một quán cà phê ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tầm mắt nhìn ra ngoài tấm kính dày là hàng hàng xe chạy, nối đuôi nhau, vương bụi đường. Nhìn dòng người vội vã, lại có cảm giác sinh động, vì bên tai không phải là tiếng xe ồn ào mà là điệu nhạc âm vang.
Cánh cửa lớn bị đẩy ra, một thân người bước vào, toát ra sự chững chạc, thành danh. Quốc vào quán, ánh mắt lướt qua một cái khắp căn phòng, dừng lại bên một người thanh niên ngồi ở gần cửa sổ.
Người thanh niên đó tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa, ánh mắt hiền hòa, trong trong, lại như suy tư trầm ngâm, khiến người ta nhìn thấy sẽ tự hỏi không biết anh ta đang nghĩ cái gì vậy nhỉ. Đến khi Quốc đứng bên cạnh, ‘Uh..’ một cái gằn giọng Thanh mới phát hiện Quốc đã đến. Thanh nhìn Quốc, anh ta vẩn như vậy, phong độ, chững chạc, cả cơ thể toát ra khí chất của một con người cao cao.
Mĩm cười, nụ cười ột bằng hữu lâu ngày gặp lại, Thanh chìa tay ra, nhoẻn miệng cười. Quốc nhìn nhìn bàn tay Thanh rồi cũng vươn tay ra bắt lấy. Bàn tay này vẩn mềm như vậy, Quốc nhanh chóng rụt tay về, kéo ghế xuống ngồi đối diện Thanh, nhìn Thanh. Ánh mắt này khiến cho Thanh có cảm giác không yên được, như đang dò xét, như đánh giá lại giống như thấu hiểu nhìn rõ tất cả. Thanh cười cười, cũng nhìn Quốc, phút chốc hai người dường như không biết nói gì, đã chuẩn bị trước khi điện thoại hẹn gặp thế mà giờ này khó mở miệng quá. Có nhiều điều điều muốn nói, nhưng lại bị nén lại ở đâu đó trong ngực, tự cảm nhận nếu mình nói ra đúng là không hợp tình cảnh tí nào, thế là không nói lời nào.
Bầu không khí cứ như vậy, hai người nhìn nhau, một người mặt không gợn sóng, một người cười cười gượng. Đợi đến khi cô bé phục vụ bê menu ra hỏi các anh dùng gì ạ thì hai người mới chuyển đi sự chú ý.
-“Cà phê”_Quốc nhìn cô nhân viên bảo, cô nhân viên viết viết vào một tờ giấy rồi rời đi.
-“Anh.. vẩn khỏe chứ”_đắn đo suy nghĩ, lại nhìn nhau cả buổi, Thanh trong lòng tự cười, tự nhiên lại có thể thốt ra một câu như vậy, nghe sao xa lạ quá.
-“Khỏe”_Quốc xác nhận, lại nhìn Thanh hỏi_ “Em và thằng nhóc đó.. tốt chứ”_không vòng vo, Quốc đi thẳng vào vấn đề mà mình quan tâm.
Thanh khẻ cười, không ngờ câu đầu tiên anh ta nói lại là hỏi mình với thằng Tuấn. Nhẹ cười với cô nhân viên vừa ra đặt cốc cà phê xuống bàn, cô ta cũng mỉm cười lại Thanh một cái mới bước vào trong. Lúc này Thanh mới xoay qua Quốc_ “Tôi cứ ngỡ anh sẽ hỏi tôi sống tốt không chứ”
Quốc khẻ cười, chỉ là một cái cong môi nhẹ, chỉ là khóe môi nhếch lên. Nhưng cái cong môi nhẹ đó lại như ánh dương nhỏ, thắp lên gương mặt Quốc. Thanh đăm đăm nhìn Quốc, nụ cười như thế này đã bao lâu anh chưa thấy Quốc thắp lên nhĩ, có lẽ rất lâu rồi.
Như hai người bạn già lâu ngày gặp lại, cứ ngở thân thân như ngày nào giờ mới biết không thể quay lại như trước, hay là do bao năm đã có quá nhiều cách ngăn thì phải. Muốn gở đi cái vách nào dễ dàng, nhưng nào ai hiểu cả hai hơn nửa. Lời nói có phải quá dư thừa không, nhìn nhau đã hiểu nhau, cái này có đáng gọi là tri kỉ?
Nếu nói về đời người thì vẩn là một câu củ rích dùng cả trăm năm ấy, dài không dài mà ngắn không ngắn. Nhưng cái khoảng không dài mà cũng chẳng ngắn ấy lại xãy ra biết bao nhiêu chuyện, hôm nay anh là bạn tôi, ngày mai anh và tôi là gì; hôm nay chúng ta hận nhau có chắc ngày mai chúng ta không thể cùng nhau nắm tay nhau, nhìn nhau chan chứa cảm tình. Dù không dài nhưng nó đủ để thay đổi cảm xúc con người, dù không ngắn nhưng cuộc đời này lại khiến người ta tiếc nuối mãi.
Trải qua bao nhiêu việc trong quá khứ, hận cũng đã hận rồi, níu kéo giờ cũng đã buông tay, giờ đây tôi và anh lại có thể bình ổn ngồi lại đây, nhìn nhau, dòng hồi ức đã qua củng không còn quan trọng nữa. Cái gọi là tha thứ, cũng không hẳn, chỉ là thấy như hiện tại không phải là tốt lắm sao. Nghĩ đến chuyện tha thứ hay không cơ bản là vẩn canh cánh ở trong lòng vấn đề đó mà thôi. Hiện tại là tốt nhất, anh vẩn dỏi theo tôi, tôi biết, và tôi cũng vậy, xem báo lại tìm xem có đưa tin về anh không, chỉ như thế thôi, một vị trí nhỏ dành cho người xưa, cố nhân à.
Bước vào nhà Thanh phát hiện ra ngay căn nhà hôm nay có điểm khác lạ. Thứ nhất, trên giá có thêm một đôi giày lạ, một đôi giày thể thao trắng với màu dây lòe lẹt, không phải thằng Tuấn tự dưng có sở thích màu mè chứ! Thứ hai, căn nhà có vẻ ngăn nắp hơn hẳn, báo buổi sáng ngổn ngang trên sô pha giờ được xếp ngăn nắp trên bàn kiếng, nhà dường như mới được lau xong, còn hơi nước. Mà làm Thanh khó tin nhất là trong nhà thoang thoảng hương thơm, ai đó đang nấu ăn. Không phải thằng Tuấn chứ! Thanh khó tin từng bước bước vào bếp.
-“Cho tao miếng coi”_thằng Tuấn tay cằm sẳn đôi đủa, nhắm ngay cái nồi trên bếp mà làm mục tiêu.
-“Chưa có chín.. cái thằng... bỏ xuống...”_thằng Duy nhanh nhảu dùng đôi đủa trong tay kẹp đôi đủa thằng Tuấn lại.
-“Hồi nãy tao thử được rồi mà”_và cũng lúc đó tao mới biết ày ở ké cũng có cái lợi, hehe.
-“Hồi nào..”_thằng Duy lấy đầu đủa chấm vào nước thịt đưa lên nếm thử, gật gù.
-“Khi mày đi rữa tay đó”_thằng Tuấn hì hì cười, cái đủa vừa được thả ra có dấu hiệu không yên phận.
Thằng Duy khinh thường nhìn nó, thằng Tuấn cười khì khì đánh trống lảng. Khi Thanh bước vào bếp đập vào mắt Thanh là khung cảnh thế đấy, thằng Tuấn đang rất gần một người con trai khác, cười toe tét, cánh tay choàng sang người ta, rất giống như đang ôm, người con trai đó cũng nhìn nó. Và cũng người con trai đó là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Thanh.
-“Anh Thanh phải không?”_thằng Duy gật nhẹ một cái coi như chào hỏi.
-“Em là..”_Thanh nhìn tổng quan thằng con trai trước mặt một cái, rồi lại liết sang thằng Tuấn một lượt_ “bạn thằng Tuấn đúng không”
-“Anh về rồi”_thằng Tuấn giờ mới phốc một cái nhảy xa thằng Duy, tư thế này đúng là dể khiến người ta hiều lầm, có khi nào Thanh đang hiểu lầm rồi không, nó có cảm giác ánh mắt anh khác lạ, như đang trách móc. Nó ngược lại lại cảm thấy vui, anh đang ghen à, haha, thực là ấm lòng mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui