Quấn lấy nhau suốt một thời gian làm hai người mệt nhừ, cơ thể mồ hôi như một lớp màng bao phủ.
Hai cơ thể dính sát vào nhau, dường như không có khoảng cách, có thể nghe được nhịp tim trong lồng ngực đối phương, lại còn cảm nhận hơi thở của người kia. Hơi thở của người vừa qua cơn giao hoan đặc biệt nồng, mạnh mang theo hương vị dục tình. Không gian trong phòng nhất thời trầm xuống, như đôi vợ chồng son quyến luyến nhau không rời, cả hai ai củng muốn cảm nhận thêm hương vị của đối phương, có cảm giác cái vị này mê người, lại quen thuộc, lại khiến người ta say mê.
-“Thằng Duy là đứa bạn tốt của em trong lớp”_nói một câu nghe như vô nghĩa, nhưng người nói có ý tứ rỏ rang, nó không muốn để lại trong lòng Thanh vướng mắc nào, nhỏ nhất cũng không. Nó từng nghĩ rất nhiều về tình yêu, và nó nghiệm ra một điều sự tin tưởng là thứ tối qaun trọng. Có đôi khi nghĩ rằng đó là vấn đề nhỏ không cần giải thích, nhưng có nào hay vấn nhiều giọt nước mới làm thành hồ, nào biết rằng muốn che giấu lời nói dối người ta sẽ thường dung lời nói dối khác, chi bằng cứ nói rõ ra tốt hơn không?
-“Anh biết”_lúc này đây mà thằng Tuấn nói ra điều này thì ý tứ quá rỏ ràng rồi, có lẽ nó hiểu lần rằng Thanh ghen chăng.
-“Vì vậy mới rủ nó qua ở chung”_thằng Tuấn tựa cằm lên trán Thanh cọ cọ_ “Anh đừng có hiểu lầm.. lúc chiều là..”
-“Anh không có nghĩ gì hết”_Thanh trấn an nó_ “Anh chỉ ngạc nhiên thôi”
-“Ngạc nhiên?”_nó khẻ chao mày, khó hiểu.
-“Ừ.. ai lại để khách tự mình xuống bếp lại còn bắt người ta dọn dẹp nhà”_Thanh từ tốn phân trần.
-“A thì ra là vậy”_vòng tay thêm siết chặc, thì ra do nó nghĩ quá nhiều_ “Anh không nghi ngờ gì sao”
-“Anh chỉ biết em sẽ không như thế”_không hiểu vì sao, chỉ biết có một thứ trấn định trong lòng khiến Thanh tin tưởng, có lẽ.. mù quán rồi.
-“A.”_câu trả lời nằm ngoài dự tính, không ngờ anh có niềm tin với nó như thế. Thực cảm động, tâm nó dường như mới rung lên, nếu có thể nó thực muốn anh đính vào là một bộ phận cơ thể nó. Vì ở bên anh nó mới cảm thấy vẹn toàn.
-“Không định về phòng à”_điều chỉnh một chút, nha có khách, ít nhất bây giờ cũng chưa có ý định dám ngữa bài với thiên hạ, thế thì nên khiến người ta nghi ngờ càng ít càng tốt.
-“Anh thật bội bạc”_thằng Tuấn ai oán làm nủng, cằm càng cọ cọ vào mái tóc Thanh. Thanh cũng chẳng buồn ngăn cản nó, ngược lại còn cảm thấy nó như lúc này đáng yêu, thôi rồi, hết cách, lún quá sâu rồi.
Không thấy Thanh đáp thằng Tuấn phán tiếp một câu làm Thanh xanh luôn cả mặt.
-“Dùng xong thì muốn đá người ta đi”
Không nói không rằng thúc vào hông nó một cái, cho chừa cái tật ăn nói hàm hồ. thằng Tuấn oai oái than đau, biết nó giả trò Thanh cũng chẳng màn tới, một lát sao thấy nó vẩn ôm bụng co quắp nằm trên giường mới có chút dao động. Không lẽ mình ra tay mạnh quá sao. Thanh mon men đến gần lay nó, nó cũng không thèm quay qua nhìn, chỉ gạt tay Thanh ra khỏi người nó.
Giận rồi, Thanh nghĩ, lạ thật, như thế lại thấy đáng yêu sao đó. Một thằng con trai to xác nằm co quắp trên giường làm nũng, không mảnh vải trên người, lại giận giổi, thế mà có một sức hút kì lạ. Khiến Thanh ngồi bên nhìn say sưa. Khóe môi lại nở nụ cười. thằng Tuấn phát giác ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình thì củng ngốc đầu lên xem, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thanh nó lại quay mặt sang hướng khác, rồi lại len lén liết qua nhìn.
Còn chưa chịu xin lổi người ta nửa à, thằng Tuấn trong lòng nghĩ. Thanh nào hay nó đang cần lời xin lỗi đó, anh chỉ có phải đã nói yêu rồi nên hai người không cần phải giử kẻ nửa không, như nó lúc này, muốn vui thì vui, giận giổi thì làm nũng, có thể tùy tiện bày ra cái mà mình thích. Mà cũng như anh, khi yêu rồi cũng thì dù nó làm gì cũng thấy đáng yêu, dễ thương, nên nó thực muốn làm gì thì làm. Yêu là như thế này, không phải làm vì người, mà sống vì mình, nhưng điều đó lại khiến cho người kia cảm thấy đáng yêu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thanh chợt giật mình, suy nghĩ vẩn vơ cái gì không biết. Cầm lấy điện thoại, ra hiệu thằng Tuấn đợi anh lát. Thanh lấy áo khoát, bước xuống giường, hướng ra ban công để nghe điện thoại.
Thằng Tuấn ai oán nhìn theo tấm lưng thon gầy của Thanh, em vẩn chưa tha thứ cho anh đâu. Nhưng lại nghe được một tiếng khiến tâm hồn nó không chủ động lại tự dậy sóng. Không phải nó cố tình, chỉ là vô tình nghe thấy, lại không biết bọn họ đang nói gì, trong lòng có gì đó bức rức không yên.
Chỉ một tiếng “Gì vậy Phương?” mà khiến nó khó chịu vậy sao. Nghĩ lại nếu anh Phương là một người bạn bình thường thì nó không như vậy, nhưng khổ nổi anh Phương không phải như vậy, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không chỉ là bạn bè, còn sâu nặng hơn tình nhân nữa là. Tri kỉ, tâm giao có lẽ đúng hơn. Tin tưởng Thanh, thằng Tuấn không thiếu sự tin tưởng này, nó chỉ là không tự ti về tình cảm non trẻ giửa hai người, còn chưa hơn nửa năm mà, thời gian đôi khi thực quan trọng, nó giúp con người ta tự tin hơn. Nếu biết trước như vậy, thì nó sẽ thường xuyên đi gặp họ hàng hơn, có thể nó và Thanh sẽ biết nhau sớm hơn.