Anh Hai Nhẹ Chút


Tuần đầu của kỳ quân sự Lạc Nhạn chưa gì đã gây thù với một cô nàng cùng lớp.
Chuyện cũng chẳng có gì là to tát, chỉ là trong lúc lấy cơm ở căn tin cô vô tình va vào người cô ta kết quả nguyên khây đồ ăn Lạc Nhạn vừa lấy đổ hết vào cô ta.
Thế là bị cô ta lên giọng mắng chửi.
Loại tiểu thư ỷ vào gia cảnh mà hống hách, kênh kiệu cũng không phải hiếm thấy.

Chẳng qua cô nàng này là ở một level khác.

Vô cùng đáng ghét.
“Đền đi.” Cô ta – Đoạn Ngọc Hân là con cháu của Đoạn gia.

Trước đó cô ta rất tức giận nhưng nhìn qua vẻ xinh đẹp của Lạc Nhạn cả danh tiếng hoa khôi của cô suốt từ lúc nhập học đến giờ khiến cô ta nổi lên ghen tị muốn chơi cô một vố.

Nhìn qua đã đoán cô (LN) có gia cảnh bình thường, vì chẳng có thứ gì trên người là hàng hiệu.

Thử xem cô còn không mất mặt được đi.
Lạc Nhạn thấy lỗi hoàn toàn không phải do mình, hà cớ gì phải chịu thua nhận sai.

Cô khoanh tay khinh khỉnh nhìn Đoạn Ngọc Hân vài giây.


“Cô tự đi đụng vào tôi còn bảo tôi đền.

Tôi đây còn chưa bảo cô đền khây cơm đấy.”
Đoạn Ngọc Hân trợn mắt không thể tin con nhỏ này dám đôi co với mình.

“Cô còn ngụy biện.

Là cô mắt đui đụng vào tôi.

Chiếc đầm này là mẫu mới nhất của Burberry, cô không đền nổi nên kiếm cớ biện minh chứ gì.”
“Nhàm chán, ngu ngốc.” Dứt lời Lạc Nhạn chẳng thèm nhìn cô ta mà một đường đi lấy phần cơm khác, chuyện vừa rồi với cô vô cùng nhãm nhí, không cần tốn tâm trí đâu đi cãi nhau với loại người này.
“Cô...Lạc Nhạn cứ đợi đó xem.”
Thế là cô gây thù với một kẻ vô lý như vậy đấy.
Thứ bảy Lạc Dịch tranh thủ đến đón cô đi ăn, cả tuần nay cuối cùng hai người cũng gặp nhau.
Lạc Nhạn thay đồ rồi nhanh chóng xin ra khỏi khu học quân sự.

Có thể ở lại đến chủ nhật nên coi như tạm chấp nhận.
Vừa thấy xe anh cô nhìn quanh một chút không có ai mới nhanh chân chạy tới.
“Sao em như đang lén lút làm chuyện xấu vậy?” Lạc Dịch nhìn cô láo liếc nhìn trước nhìn sau cứ như đang đi ăn trộm thì không biết nên cười hay nên mắng cô nữa.
“Dù sao danh tiếng của anh cũng không nhỏ mà.

Nếu để ai phát hiện thì sẽ có chuyện đó.”
Anh xoa đầu cô một cái.

“Không cần nghĩ nhiều vậy.”
Hai người đến một quán ăn Nhật.

Do trước đó Lạc Nhạn nói muốn ăn lẩu Nhật nên anh chiều theo cô.

Anh thì không quá kén, miễn cô thích là được.
Chỉ là không ngờ vừa vào đã lại gặp hai kẻ đáng ghét.


“Đúng là âm hồn không tan.”
“Sao vậy?” Anh nghe cô thì thầm nhưng không rõ lắm nên ghé sát lại.
Lạc Nhạn nghĩ không cần nói anh biết mấy chuyện vặt vảnh này làm gì.

Cô lắc đầu đáp.

“Không sao ạ.”
Cả Thẩm Du Nhân và Lâm Mỹ Chi cũng đã thấy hai người Lạc Dịch, Lạc Nhạn.
Lâm Mỹ Chi nhìn chằm chằm Lạc Dịch ở xa sau đó thu hồi tầm mắt.

“Đó là anh của Lạc Nhạn.

Cậu biết không?”
Thẩm Du Nhân gật đầu.

“Đã nghe qua nhiều rồi.

Trên báo, tạp chí hay đưa tin về anh ta.”
“Nhìn bên ngoài còn nghĩ hai người đó là tình nhân đấy.” Chẳng hiểu sao Lâm Mỹ Chi lúc này có hơi ghen tị, ghen tị về gì chính cô cũng không rõ.
Bên này Lạc Nhạn mặc kệ hai âm hôn kia cùng Lạc Dịch vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.
“Em không cần phải về lại khu học, đến căn hộ anh nhé.”
Anh gật đầu.


Vẻ mặt lạnh lạnh lùng nhưng giọng nói rất ôn hòa.

“Mai muốn đi chơi đâu không?”
Cô lắc đầu, cười tinh nghịch.

“Muốn ở cùng anh thôi, không cần phải đi đâu xa mất thời gian cả.”
Lạc Dịch nhếch miệng, cong ngón tay gõ chóp mũi cô.

“Được, theo ý em.”
Thẩm Du Nhân nhíu mày.

“Hai người họ thân thiết vậy sao?” Anh nghĩ lại cũng đúng, nên Lạc Dịch mới bảo vệ không cho người bên ngoài biết đến bộ dạng Lạc Nhạn thế nào.

Có thể sợ kẻ xấu để ý tới cô.
“Chắc vậy.” Lâm Mỹ Chi dừng ăn, cô là không có tâm trạng.

Tại sao lần nào đi ăn cùng Thầm Du Nhân cũng gặp phải Lạc Nhạn chứ, thật là mất cả hứng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận