Anh Hai Nhẹ Chút


Có một chuyện không vui với Lạc Nhạn là Lưu Ly sẽ đi du học Mỹ.

Chuyện này đúng là hơi đột ngột vì hiện tại chỉ mới học được nửa học kỳ nhưng gia đình Lưu Ly xảy ra chuyện nên cô ấy cũng không còn cách nào.
Hôm nay Lạc Nhạn và Lưu Ly đã hẹn nhau làm bữa tiệc chia tay.

Lạc Nhạn rất buồn, cô chỉ có một người bạn thân thiết từ cấp hai đến giờ, đùng một cái cô ấy lại bỏ đi bỏ lại cô thế này.

Thật sự cô không có tâm trạng để tạm biệt đâu.
“Tớ vẫn về đây thăm cậu mà.

Có chuyện gì chúng ta vẫn có thể liên lạc được mà, đừng bày ra cái mặt ỉu xìu như vậy.

Tớ lại không nỡ đi đấy.”
Lạc Nhạn thở dài nắm lấy tay Lưu Ly dặn dò.

“Nhất định phải giữ liên lạc thường xuyên, lúc nào về nước phải gọi tớ liền.”
Lưu Ly gật gù đầu.


“Chắc chắn.”
Vậy là người bạn quân sư của cô đã chính thức rời khỏi nơi đây.

Ngày Lưu Ly bay cô không đến tiễn, cô sợ sẽ khóc toáng lên ảnh hưởng đến Lưu Ly và những người xung quanh đành phải tiễn cô ấy trong thầm lặng.
Hai tháng sau, tại biệt thự Chung gia,
“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong ạ.” Tên thuộc hạ đưa một túi tài liệu cho Chung Gia Di xem.
Cô gật đầu cầm lấy từ từ mở ra xem.

Nhìn tất cả thông tin trên đó, cô nhếch miệng cười gian ác.
Đặt chúng lại trong bao bì cô đưa túi tài liệu cho tên thuộc hạ.

“Gửi đi lập tức, nhớ là không lưu lại bất cứ thông tin gì về người gửi.”
Thuộc hạ nhận lấy.

“Vâng, tiểu thư.”
Chung Gia Di hai chân bắt chéo nhau giọng điệu vô cùng thoải mái sung sướng khi làm việc ác.

“Lạc Dịch, Lạc Nhạn hai người đừng trách tôi.”
Công ty Lạc Khởi,
“Chủ tịch, có một bưu phẩm gửi đến nhưng không đề tên người gửi.” Úc Nhan Điền đặt túi bưu kiện lên bàn trước mắt Lạc Dịch, trước đó anh đã kiểm tra xung quanh túi bưu kiện này nhưng đúng là không thấy một thông tin người gửi nào.

Anh có hơi ngờ vực.
Lạc Dịch cong ngón tay gõ vài cái trên bàn, anh vươn tay cầm lấy bưu kiện nhìn từ trước ra sau cuối cùng không do dự mở xem thứ bên trong.

Anh chắc chắn tài liệu gì đó quan trọng hoặc mang tính bí mật nên mới không dám lộ mặt mà giấu diếm thân phận rồi gửi cho anh thế này.
Úc Nhan Điền ghé lại gần Lạc Dịch liếc mắt cùng anh xem, càng nhìn càng khiến anh kinh ngạc và khó tin.
Lạc Dịch càng lúc mày càng nhíu chặt, đến khi nhìn dòng chữ ghi kết quả cuối cùng trên tập tài liệu, tay anh siết chặt, gân xanh trên trán hiện rõ.

Cuối cùng anh cầm lấy tập bưu kiện xé nát, rồi vứt nó xuống sàn nhà.

“Lập tức điều tra kẻ đã gửi cho tôi, bằng mọi cách phải lôi cổ hắn đến đây quỳ trước mắt tôi.”
Úc Nhan Điền tái mặt vội đáp vâng rồi thực thi nhiệm vụ.
Hiện tại đầu óc Lạc Dịch vô cùng rối bời và phẫn nộ, anh không dám tin những gì ghi bên trong những tờ giấy đó nhưng anh không thể không nghi ngờ.
Sau nửa tiếng anh gọi Úc Nhan Điền vào căn dặn: “Tìm cách lấy mẫu tóc hoặc máu của Đoạn Dĩ Bình, càng nhanh càng tốt.”
Úc Nhan Điền hiểu ý gật đầu nhận thêm một nhiệm vụ mới hết sức khó khăn.
Đêm anh trở về biệt thự Lạc gia, chuyện ngày hôm nay khiến anh cực kỳ đau đầu, hiện tại anh chưa thể chắc chắn được điều gì.

Nhưng trước mắt anh phải lấy được mẫu tóc của Lạc Nhạn trước.
Anh bước về phía phòng cô, cô vẫn đang ở kí túc nên anh không cần phải gõ cửa hay hỏi han gì mà tự ý vào trong.

Anh đoán có thể trên giường có tóc của cô.
Đúng như anh nghĩ, anh nhặt vài cọng tóc đen dài của cô bỏ vào túi nhỏ rồi trở về thư phòng.
Nếu hỏi điều anh lo sợ nhất hiện tại là gì? Chắc chắn anh sẽ đáp ngay đó là kết quả như trong bưu kiện kia là sự thật.

Người anh yêu thương lại là con cháu của kẻ thù giết ba mẹ anh.

Đây là tình tiết cực kỳ cẩu huyết mà chỉ có trong phim.

Anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tay nhéo nhéo mi tâm.

Vừa lúc này Lạc Nhạn gọi đến.
Lạc Dịch chớp mắt nhìn tên cô hiện trên màn hình điện thoại, anh không bắt máy liền mà cứ chăm chú nhìn nó như vậy một lúc.


Đến khi chuông sắp tắt anh mới nhấn nút nghe.
“Anh đang bận sao?” Lạc Nhạn đợi mãi mà chưa thấy anh bắt máy, cô nghĩ một là anh đang tắm hai là anh đang bận làm việc quan trọng.
Lạc Dịch thờ ơ đáp: “Không, em gọi có việc gì sao?” mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng tờ giấy xét nghiệm 99.99% cô là con gái của của Đoạn Đình Hâm cứ hiện diện trong đầu anh, không sao quên được vậy nên anh không thể nói chuyện như bình thường với cô.
Lạc Nhạn ở bên kia hơi khựng lại, cô có chút buồn tủi.

“Có việc thì mới được gọi cho anh sao?”
Anh khó chịu, đành cắt đứt cuộc trò chuyện này.

“Được rồi, hôm nay anh hơi mệt.

Em ngủ sớm đi.”
“Dạ.” Cô cắn môi giọng rầu rỉ.
Lạc Dịch chợt thấy đau lòng nhưng mà lúc này anh không làm sao có thể cùng cô trò chuyện tình cảm, lãng mạn được.

Hình ảnh ba mẹ chết thảm trong vụ tai nạn năm xưa hiện lên rõ mồn một trước mắt anh, anh chống tay lên trán, một lúc sau anh gầm lên nắm tay đập lên bàn làm việc một cái vô cùng mạnh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận