Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Hiện tại Băng Linh đang chơi đùa trong buổi tiệc thì ở nhà Đông Phương Huyền Thương đang đứng ngồi không yên. Cứ 10" lại gọi điện thoại cho Mạc Hoàng để hỏi xem Băng Linh như thế nào rồi. Bây giờ không cần anh gọi nữa mà Mạc Hoàng chỉ cần canh đúng 10" là lại gọi cho anh.

- Boss, lúc nãy có vài vị tiểu thư đến gây hấn với phu nhân.

- Ai?

- Từ Mộng, Thẩm Ngọc, Ngọc Gia Tuệ!

- Cô ấy có chịu ủy khuất gì không?

- Boss, anh không cần lo, ba người bọn họ bị phu nhân nói đến mặt mũi tím tái hết rồi ạ, với lại bên cạnh phu nhân còn có Dương tiểu thư nữa ạ.

- Dương Mẫn Thi!

- Dạ đúng ạ!

- Vậy thì tốt, ít nhất cô ấy không dùng đến thân phận Thượng Quan tiểu thư nhưng có Dương Mẫn Thi ở đó, sẽ chẳng ai dám làm khó cô ấy, vả lại với tính cách của cô ấy chẳng ai có thể làm khó dễ cô ấy được. Bây giờ cô ấy thế nào?

Mạc Hoàng nghe Boss nhà mình hỏi câu này thì đưa mắt tìm kiếm bóng dáng phu nhân. Lúc nãy Dương Mẫn Thi đi vệ sinh nên bây giờ cô ấy chỉ ở có một mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trống chơi điện thoại, Mạc Hoàng định báo cáo với Boss nhưng nhìn thấy cảnh tiếp theo tự nhiên lại muốn cúp điện thoại quá.


- Mạc Hoàng, có chuyện gì, nói mau!

- Boss, phu nhân đang ngồi nghịch điện thoại ạ, nhưng có người đang tiếp cận cô ấy ạ!

- AI?

- Trịnh Tử Đức ạ!

- Cậu tới gần họ, để điện thoại đó và không được tắt máy, tôi muốn biết họ đang nói gì.

- Rõ!

***

Lúc này Băng Linh đang ngồi nghịch điện thoại thì nhận ra có người đang tiến về phía mình, dời ánh mắt ra khỏi bảng tin làm mình ngứa mắt đến trên người kia.

- Trịnh thiếu!


- Băng Linh, lâu rồi không gặp, em...vẫn khỏe chứ?

- Anh nghĩ tôi có khỏe hay không? Tất nhiên là có rồi, rất khỏe là đằng khác hay anh nghĩ rằng không có anh thì tôi phải suy sụp, phải sống khổ sở như một kẻ lụy tình. Cho xin đi, từ khi nào mà anh nghĩ mình quan trọng tới mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi vậy, anh là trung tâm vũ trụ chắc. Còn nữa hình như tôi đã từng nói với anh một lần rồi thì phải, tôi với anh không thân nhau tới mức anh có thể gọi thẳng tên tôi như vậy. Tôi có lòng tốt nhắc anh lại một lần nữa, phiền anh về sau gọi tôi là tiểu thư Angela. Còn tên của tôi thì chỉ có người thân của tôi, người tôi quan tâm và được sự cho phép của tôi thì mới có thể gọi thôi mà anh hình như không nằm trong số đó thì phải.

- Nhưng dù gì chúng ta cũng đã từng là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ bây giờ đến việc anh gọi tên em mà em cũng không cho phép hay sao?

- Anh cũng đã nói là đã từng rồi còn gì. Đã từng chính là quá khứ rồi, mà quá khứ nếu tôi muốn giữ thì sẽ giữ còn muốn bỏ thì chẳng ai có thể khiến tôi nhớ đến đâu. Nhưng bản thân ai cũng có ngoại lệ tôi cũng vậy, người có thể khiến tôi thay đổi quyết định của mình và khiến tôi phá vỡ nguyên tắc đã đặt ra chỉ có một mà thôi chính là người sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời, là chồng của tôi mà tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ là chồng tôi đâu.

- Băng...à không, Angela em thay đổi quá nhiều so với lúc trước rồi.

- Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, bản thân anh còn có thể thì tại sao tôi phải giữ bản thân mình giống hệt lúc trước chứ. Hậu duệ của gia tộc Thượng Quan dù thế nào cũng sẽ không bao giờ có liên quan đến hai từ yếu đuối, tôi thì lại càng không bao giờ. Có lẽ tôi của 4 năm trước chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ yếu đuối đó nhưng 4 năm sau hai chữ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi đâu nhưng nếu như tôi thực sự có lúc yếu đuối thì đó chỉ có thể là lúc tôi bên cạnh người tôi yêu, người có thể cho tôi cảm giác an toàn, có đủ khả năng bảo vệ tôi, anh sẽ không bao giờ làm được cũng chẳng bao giờ có cơ hội để thử.

- Anh biết em luôn nhớ mãi không quên những chuyện trước kia nên mới có thái độ như vậy với anh nhưng nếu là quá khứ thì em nên bỏ qua đi chứ đặc biệt là những chuyện không vui.

- Đừng đánh giá cao bản thân mình quá, anh nghĩ anh là ai, hoàn hảo tới đâu mà có thể khiến tôi nhớ mãi không quên, anh so với người đàn ông tôi yêu bây giờ chính là một trên trời, một dưới đất đó biết không hả? Vả lại trí nhớ của tôi cực kỳ tốt nhưng không có diện tích để nhớ tới những thứ vô ích đặc biệt là những chuyện liên quan đến anh.


- Em...có người yêu rồi?

- Hiện tại thì chưa phải nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Tôi muốn bản thân mình sẽ đứng ở một vị trí cao bằng với anh ấy, xứng đáng với địa vị của anh ấy hiện tại.

- Là ai? Là ai mà phải khiến Thượng Quan tiểu thư cần đứng ở một vị trí thật cao thì mới xứng với người đó vậy?

- Tôi sẽ không nói đâu, tôi sợ mình nói ra rồi thì anh sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình, không chừng sẽ xấu hổ quá mà làm ra chuyện ngu xuẩn đó. Mặc dù tôi không ưa gì anh nhưng cũng không muốn thấy anh xảy ra chuyện vì tôi mà không đúng phải là vì người đàn ông tôi yêu mới đúng.

- ....

Băng Linh đứng nói chuyện với Trình Tử Đức vô tình liếc thấy sai lưng anh ta là Ngọc Gia Tuệ đang nhìn về phía hai người đặc biệt là ánh mắt cô ta nhìn cô giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ tiến tới xé xác cô ra vậy.

- Bạn gái anh, Ngọc tiểu thư đang đi tìm anh kìa, qua chỗ cô ấy đi, tôi không muốn cô ta tới tìm tôi gây phiền phức đâu, đặc biệt nếu cô ta dám gây hấn với tôi thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ngọc thị nếu thật sự xảy ra sự cố không biết Trịnh thị có bị liên lụy không ta?

Băng Linh vừa nói vừa lấy tay vuốt cằm vừa nhìn qua Ngọc Gia Tuệ và Trịnh Tử Đức với ánh mắt sâu sa.

- Vậy anh đi trước hẹn gặp lại em sau.

- Không hẹn gặp lại!

- ...


***

Toàn bộ cuộc đối thoại của Băng Linh và Trịnh Tử Đức, Đông Phương Huyền Thương nghe mà lòng thấy lâng lâng, không ngờ cô đối với kẻ từng là thanh mai trúc mã của mình lại tuyệt tình tới vậy, đây quả nhiên là một việc tốt nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu nha, cô lại có thể nói với hắn nhiều như vậy mặc dù câu nào cũng có dao hết mà là dao mới mài nữa chứ. Quả nhiên sau này anh tốt nhất không nên chọc giận cô thì hơn, nếu không chẳng cần dùng đến công phu quyền cước gì hết, anh cũng đã được định chắc là thua dưới miệng của cô rồi nhưng mà cùng lắm cãi không lại cô thì anh dùng miệng mình chặn miệng cô lại là được. Chỉ là anh vẫn thắc mắc về người đàn ông trong miệng cô, hiện tại người cô yêu là ai chứ, là anh hay Sở Mặc Thần hay còn người đàn ông nào khác. Quá khứ của cô anh không biết quá nhiều nhưng chắc chắn cô có không ít bạn là nam giới bởi vì con gái có mấy người không ganh tỵ với cô chứ, làm bạn với cô có thể có được mấy người: Dương Dương Mẫn Thi, Kỳ Tuyết, Tử Lan, Ngọc Khánh. Mặc dù phần lớn khả năng người cô yêu là anh nhưng không gì là chắc chắn với Băng Linh, đối với bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nắm chắc chỉ có cô là anh không thể nhìn thấu. Thái độ của cô đối với anh tuy có khác một chút so với những người đàn ông khác nhưng như vậy cũng không nói lên được điều gì. Cô đối với bọn họ luôn là một bộ dáng vui vẻ lạc quan nhưng dối với anh cô đôi khi lại bộc lộ ra bản tính trẻ con của mình, đôi khi có một chút giận dỗi, một chút dựa dẫm, một chút phụ thuộc. Nhưng bản thân Sở Mặc Thần lại có được sự quan tâm đặc biệt của cô đến anh cũng không rõ. Sở Mặc Thần chính là một tình địch rất khó đối phó vì anh ta có một vị trí đặc biệt trong lòng cô không ai có thể thay thế kể cả anh, anh biết rõ điều đó mà anh lại không biết mình quan trọng thế nào đối với cô. Đây giống như là một nút thắt trong lòng anh vậy.

- Boss!

- Có chuyện gì?

- Hình như trên Weibo xảy ra chuyện gì đó, tôi thấy khu nhân nhìn vào điện thoại một lúc lâu, vẻ mặt không được tốt lắm, có vẻ cô ấy đang bắt đầu tức giận thì phải!

- Tôi biết rồi, cậu tắt máy đi tôi muốn vào Weibo xem xem đã xảy ra chuyện gì. Nhớ canh chừng cô ấy cho tốt đó.

- Rõ thưa Boss!

Đông Phương Huyền Thương tắt điện thoại mở laptop ra và đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Nhìn thấy bảng tin trên đó, trán anh cũng bắt đầu nổi gân xanh lên. Được đăng cách đây vài phút, anh đã đoán ra được là ai làm rồi. Lúc này Băng Linh cũng đang lướt Weibo, cả hai người không hẹn mà cùng thốt lên một cái tên.

- TỪ MỘNG

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận