Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Băng Linh vừa quay xong đi thau đồ rồi đến chỗ Olearn ngồi. Olearn thấy mắt cô hơi đỏ lo lắng hỏi.

- Em sao vậy, ai làm cho em khóc nói cho anh biết?

- Ai có khả năng làm em khóc chứ vả lại khóc sao có thể chỉ đỏ một mắt chứ.

- Thế mắt em là có chuyện gì?

- Lúc nãy đi ngang qua quạt tạo gió cho cảnh quay bị bụi bay vào mắt, hơi đau vả lại em đeo kính áp tròng nên mắt hơi rát một chút.

- Bụi bay vào mắt hả, để anh thổi cho.

Olearn đưa hai tay ôm mặt Băng Linh, gương mặt anh gần kề mặt Băng Linh, miệng thổi nhè nhẹ vào mắt cô để bụi bay ra.

Lúc này, Đông Phương Huyền Thương vừa thay xong trang phục diễn đi ra liếc mắt tìm kiếm bóng hình cô gái của mình thì thấy cô và Olearn hai gương mặt gần sát nhau, đứng ở góc độ của an thì cái tư thế kia giống như là Olearn sắp hôn Băng Linh vậy. Thế là dấm chua lên não, máu ghen nổi lên, Huyền Thương trước giờ tinh anh sáng suốt, thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Băng Linh thì anh đều không thể giữ được sự sáng suốt thâm sâu như trên thương trường hay hắc đạo. Bấy lâu nay anh phải chứng kiến Băng Linh hết thân thiết với Sở Mặc Thần lại vui vẻ nói cười với Olearn rồi lại song ca cùng Phan Thành Thiên, dấm chua của anh đã đổ mấy tháng rồi nhưng anh vẫn phải nhịn vì anh lo mình sẽ làm Băng Linh sợ vả lại giữa cô và bọn họ cũng chưa từng có động tác thân mật nào vượt qua giới hạn anh có thể chịu đựng nên anh vẫn phải kiềm chế đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay anh vô tình chứng kiến việc Olearn muốn nhúng chàm vợ của anh thì anh đã chịu hết nổi rồi. Trong cơn ghen, anh không kịp suy nghĩ kỹ gì trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh đôi môi của Băng Linh thứ mà anh trân quý vô cùng, từ trước tới giờ chỉ có anh mới có thể thưởng thức sắp bị kẻ khác chạm vào sao anh có thể chịu nổi nhưng đó không phải điều khiến anh tức giận nhất cái làm anh tức nhất đau lòng nhất là Băng Linh cô lại không có một chút hành động nào gọi là phản đối. Vậy nên anh mặc kệ hoàn cảnh hiện tại mình đang ở trường quay mà đằng đằng sát khí tiến về phía hai người kia, không nói không rằng lôi kéo tay Băng Linh đi một mạch, bỏ qua biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Olearn cùng những người khác, anh cũng bỏ qua sự đau đớn do sức lực anh gây ra trên cánh tay của Băng Linh đang bị anh nắm chặt cùng với sự đau đớn trên mặt của cô. Còn Băng Linh mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn không rên một tiếng, cô sợ Huyền Thương sẽ bị mọi người nói xấu gây bất lợi vì những chuyện xảy ra hiện tại. Cũng may hôm nay có Trần Minh đi theo, trước khi bị anh kéo ra khỏi trường quay cô để lại cho Trần Minh một cái liếc mắt, anh ấy cũng hiểu ý của cô nên không có chuyện gì cần lo lắng nữa.

Cũng may hôm nay ekip quay ngoại cảnh nên nơi đây cũng khá vắng vẻ, không có người qua lại. Đến một đoạn đường vắng, Băng Linh dùng hết sức giãy cánh tay của mình ra khỏi cánh tay cứng như sắt của Huyền Thương. Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận cùng chất vấn. Một tay cô nắm cổ tay kia đã bị anh nắm đến đỏ bừng. Mắt cô hơi đỏ, gương mặt vì đau mà nhăn lại, thấy cô nhìn mình như vậy Huyền Thương cũng rất đau lòng lại tự trách mình làm cô đau đến vậy nhưng hiện tại anh vẫn bị cơn tức giận chi phối cảm xúc.

- Sao em lại cho Olearn hôn mình chứ?

- Anh đang...nói cái quỷ gì vậy chứ?

- Chẳng phải lúc nãy Olearn ôm mặt em rồi chuẩn bị hôn em sao, đến lúc này rồi em còn muốn nói dối anh sao?

- Anh thấy anh ấy ôm mặt tôi, tôi không phủ nhận nhưng anh thấy anh ấy hôn tôi sao?

- Anh...

- Hóa ra anh tức giận vô cớ là vì chuyện này sao? Từ khi nào anh lại trở nên mất kiểm soát như vậy chứ.

- Em nói anh mất kiểm soát, đúng anh như vậy chẳng phải là vì em sao?

- Vì tôi sao? Tôi đã làm gì anh đâu chứ?

- Không làm gì sao? Em chẳng những thân thiết với Sở Mặc Thần rồi lại tới Phan Thành Thiên rồi bây giờ là tên Olearn kia. Rốt cuộc em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Bây giờ anh mới hỏi em, sao em có thể một lúc quen nhiều người như vậy chứ còn anh, rốt cuộc em đối với anh là tình cảm gì chứ, là chơi cho vui, lợi dụng hay là gì khác.

Ngay khi vừa nói xong, Huyền Thương thấy hối hận không thôi sao anh có thể nói ra những lời như vậy với cô chứ. Đó là người con gái anh yêu nhất mà, những lời đó người bình thường còn không thể chấp nhận được huống hồ chi là một cô gái kiêu ngạo như Băng Linh chứ nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, đã không thể thu hồi lại.

- Một lúc quen biết nhiều người, còn tôi đối với anh là chơi cho vui hay lợi dụng. ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN THƯƠNG, hóa ra tôi trong mắt anh là loại con gái như vậy sao?

Băng Linh nói như hét thẳng vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đau, lòng cô hiện tại quả thật rất đau, người đàn ông cô yêu sâu đậm lại nghĩ cô là loại người đó, cô có thể không đau sao, từ trước tới giờ cô làm gì cũng không hối hận đặc biệt là việc đã yêu người đàn ông này nhưng bây giờ thứ cô nhận lại là gì chứ, là những lời nói này của anh sao. Sở Mặc Thần từng có một mối quan hệ đặc biệt với cô, dù đó không phải tình yêu nhưng tình cảm của cô với anh ấy đã kéo dài hơn 10 năm ở tiền kiếp của cô sao cô có thể buông bỏ được chứ, mặc dù Sở Mặc Thần rất quan trọng với cô nhưng anh ấy trong lòng cô không quan trọng bằng Đông Phương Huyền Thương, anh không nhận ra điều này sao. Giữa Phan Thành Thiên và cô cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn diễn cùng hợp tác trong ca khúc của phim thôi, như vậy anh cũng có thể ghen sao. Còn Olearn, cô phải công nhận anh ấy có hơi nhiệt tình với cô một chút nhưng đó vốn là bản tính của người phương tây sao Huyền Thương có thể không biết chứ. Huống hồ cô và anh ấy còn là bạn thân nhiều năm vốn hợp tính nhau nên thân hơn những người khác một chút, anh tức giận vì điều này có lẽ hơi quá đáng rồi đó.

- Băng Linh, anh...

- Không cần nói nữa. Xem ra những gì tôi bỏ ra đổi lại chỉ nhận được câu nói này của anh thôi.

- Em nói vậy là sao?

- Anh còn không hiểu sao, vậy tôi nói cho anh biết. Anh nghĩ tôi vì sao phải dấn thân vào cái giới showbiz đầy hỗn loạn này, vì thích sao, không hề. Tôi hoàn toàn có thể làm rất nhiều việc mà tôi thích nhưng tại sao phải vào giới Showbiz này rồi chịu người ta nói ra nói vào, nói đủ điều mà toàn là những thứ không ai muốn nghe. Tại sao tôi phải phấn đấu trở nên nổi tiếng càng sớm càng tốt chứ, chẳng phải vì anh sao.

Băng Linh càng nói càng cảm thấy uất ức, lại càng muốn khóc nhưng sự kiêu hãnh vốn có của một công chúa cũng như một tiểu thư cao quý không cho cô khóc. Bản thân cô chẳng phải vì anh nên mới phải trở thành một mình tinh nổi tiếng hay sao, để có thể sánh vai cùng anh - người cô yêu hay sao, anh vốn là một ảnh đế mà. Cô muốn bản thân mình có mặt trong tất cả thế giới có sự hiện diện của anh, có được vị trí sánh ngang bằng anh. Giới giải trí, hắc đạo hay là thương trường cô đều phải tài giỏi bằng anh, để người khác không dám nói cô không xứng với anh. Dù cho mang trên mình thân phận Thượng Quan tiểu thư cũng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục được. Nhưng hóa ra sự hi sinh của cô anh chưa từng hiểu cũng chưa từng thử hiểu.

Đông Phương Huyền Thương nghe những gì cô nói mà lòng đau nhói, cô làm tất cả, chịu đựng tất cả đều là vì anh. Anh chẳng những không hiểu còn giận dỗi vô cớ với cô nữa chứ, cô bây giờ phải đau long tới mức nào chứ. Anh đúng là ngốc mà, từ trước tới giờ tự cho mình là thông minh tài giỏi nhưng chút tâm tư này của cô anh lại chẳng hiểu gì. Hiện tại anh cũng chẳng biết làm gì để an ủi cùng xin lỗi cả, anh chỉ biết ôm cô thật chặt vào lòng mình, tuyệt đối không để cô rời xa, miệng thì liên tục nói xin lỗi.

Nhưng Huyền Thương anh lại xem thường Băng Linh rồi, cô gái này một khi đã nổi giận thật sự thì lục thân cũng không nhận đâu huống chi là người làm cô tức giận là anh chứ. Cô bị anh ôm trong ngực thì giãy mạnh hết sức để thoát ra, Huyền Thương lại sợ mình làm cô bị thương nên đành thả lỏng để cô thoát chứ nếu là bình thường thì đố ai có thể thoát khỏi trói buột của anh. Thấy cô thoát khỏi mình rồi định chạy đi thì Huyền Thương nắm lấy tay cô không cho cô chạy trốn, cô cũng tức giận giãy đành đạch, hai người lại thêm một trận giằng co. Đúng lúc này, Huyền Thương liếc thấy bên thái dương của của Băng Linh có một chấm đỏ. Mặt anh đột nhiên trắng bệch, không còn chút máu.

‛ SÚNG BẮN TỈA ’

Trong đầu anh lại hiện lên hìn ảnh hôm ấy, Băng Linh bị thương khắp người đều là máu, trong suốt thời gian cô hôn mê anh như mất đi nguồn sống của mình, mất đi tất cả, không còn điều gì, không còn ai có thể khiến anh tiếp tục sống trên đời bởi vì kể từ khi yêu cô cuộc sống của anh từ một màu đen bất tận đã dần có được màu sắc, nụ cười của cô giúp anh quên đi mệt mỏi, có thêm hi vọng, mỗi lần nhìn thấy cô anh như có được cả thế giới chẳng cầu mong gì hơn. Cái cảm giác mất đi nguồn sống của mình, mất đi nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời anh không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Băng Linh nhìn thấy mặt anh đột nhiên thay đổi thì lo lắng không thôi, giận thì đúng là giận thật nhưng sao cô có thể không lo lắng cho anh đây. Còn định hỏi là anh có ổn không nhưng cô chưa kịp hỏi thì đã bị Huyền Thương ôm vào trong ngực một lần nữa, cả người cô được anh bảo bọc trong lòng, cả đầu cũng không thoát khỏi bị tay anh ghìm chặt vào trong ngực. Vài giây sau, cô nghe được một tiếng ‛chíu’ cực kỳ nhỏ sau đó cô cảm giác được cơ thể anh cứng đờ trong giây lát, cái cảm giác này cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Anh...bị trúng đạn rồi. Đầu óc cô trong phút chốc nổ tung, cũng may trước khi thân thể anh ngã xuống thì cô cũng đã lấy lại được thần trí. Cô để đầu anh nằm lên đùi mình, cô đưa mắt tìm kiếm vết thương sau lưng anh, cũng may chỉ trúng vai phải, không trúng tim cũng không trúng vị trí hiểm. Nhưng lòng bàn tay cô giờ đã dính đầy máu của anh lại khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết, liệu cảm giác của anh khi chứng kiến cô vì anh mà bị thương có giống cô bây giờ không.

Cô cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc yếu đuối. Sức chịu đựng có giỏi tới đâu cũng có giới hạn. Lúc bị anh chọc tức cô không khóc, khi anh chẳng những không hiểu lòng cô thậm chí còn giận dỗi vô cớ cô cũng không khóc. Nhưng khi chứng kiến anh vì cứu cô mà đã lãnh trọn một viên đạn thì nước mắt của cô đã không chịu được rơi tí tách, không ngừng được.

- HUYỀN THƯƠNG!!!

- Anh đây!

- Anh có sao không, hức...hức... mau nói cho em...biết đi mà.

- Không...sao, anh không sao. Em đừng...khóc, anh sẽ...đau lòng.

- Anh như...hức...như vậy sao...hức...em có thể không khóc chứ...hức...hức. Nếu muốn em ngừng khóc...anh tự đến mà dỗ.

- Ngoan...không được khóc.

- Hu...hu...hu. Đều là lỗi của em, nếu...em...hức...không làm anh tức giận thì...hức...hức...đã không xảy ra chuyện này rồi.

- Không...phải lỗi...của em.

Từng giọt nước mắt của cô rơi tí tách lên trên áo sơmi của anh, thấm ướt ngực anh, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng mùi vị mặn chát từ nước mắt của cô, nó giống như đang sat muối vào vết thương trong tim anh vậy, cô càng khóc tim anh lại càng rơi. Anh không kiềm được đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cứ lau xong thì nước mắt lại rơi như một cơn mưa không biết khi nào dừng.

- Anh đừng nói cũng đừng động nữa, động đến vết thương bây giờ.

- Muốn anh...không động thì...em đừng khóc nữa.

- Được...em không khóc!

- Anh có một câu...muốn hỏi em. Anh...không muốn nhìn...thấy em bị thương...nên mới...đỡ phát đạn này vì...nếu em có mệnh...hệ gì dù...chỉ là một vết xước anh...đều không chịu được sẽ đau...lòng đến chết, điều...đó xuất phát từ tình yêu...sâu đậm anh dành cho...em, là vì anh yêu em vậy...hôm đó...em vì cái gì...bất chấp mạng...sống mà cứu anh, anh...muốn biết.

- Anh thật sự muốn biết?

- Đúng!

Băng Linh mỉm cười nhẹ cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi đã trắng vì đau của anh, lúc cô rời khỏi thì môi anh đã có chút sắc đỏ. Cô nhìn sâu vào đôi huyết mâu của anh, miệng nói ra 4 chữ khiến cho Đông Phương Huyền Thương mừng như điên.

- VÌ EM YÊU ANH!

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui