Càng nghĩ sát ý trong người càng dâng lên. Ngụy Nguyên phất tay ra hiệu cho người bên cạnh. K2 rất nhanh tiến lên cầm một ống kim tiêm.
Người đàn ông kia nhìn thấy kim tiêm trong tay K2 càng hoảng sợ, ông ta ra sức vùng vẫy muốn chạy ra ngoài. Ông ta muốn cầu cứu, chỉ tiếc là hai người đàn ông mặc đồ đen ở phía sau đã giữ chặt ông ta.
- Nếu đã không muốn nói vậy thì cả đời này cũng đừng nói nữa.
- Đừng mà, tôi không muốn, đừng…
Lời còn chưa nói hết K2 không thèm nhìn trực tiếp cắm kim tiêm lên cổ ông ta. Tiếng gào thét bị chặn lại trong cuống họng, cả người ông ta bắt đầu co giật, máu từ trong khoang mũi bắt đầu trào ra, sau đó là máu mắt máu tai, máu miệng. Trong cơ thể ông ta như có ngàn vạn còn gì đó đang cắn xé từng tế bào. Trái tim như bị một cuộn kẽm gai siết chặt, cổ họng như bị kiềm sắt ghì lấy, không thể thở được. Chưa tới 3 phút ông ta đã trở thành một cái xác nằm co quắp trên sàn.
Ngụy Nguyên đứng lên trước khi rời đi để lại một câu.
- Phân ra gửi đi.
Một câu nói nhẹ như gió thoảng mây bay, lời ít ý nhiều, K2 nhận lệnh lập tức làm việc.
Trong 3 ngày sau đó, những kẻ đứng đầu các phân đường ở khắp các nơi đều nhận được một bưu phẩm, trong đó có 1 phần thân thể của F6, chính là người quản lý phòng thí nghiệm bị độc chết, kèm theo đó là 1 ống tiêm có chứa Atena 747.
Phàm là kẻ nhận được thứ này nếu là người tham gia vào kế hoạch ám sát Ella đều sẽ hiểu được ngụ ý của nó. Đó chính là bọn họ hoặc là tự xử để đền tội, hoặc để M10 ra tay. Thế nhưng nếu bọn họ chọn vế thứ hai vậy thì nên biết rằng một khi M10 xuống tay, đừng nói là bọn họ, cả gia tộc cũng đừng mong có kẻ nào sống sót.
Còn những kẻ nào không tham gia vào vụ này cũng sẽ nhìn thấy nó mà nhớ. Nhớ kỉ kết cục của kẻ dám phản bội anh, chống lại anh, động vào người của anh sẽ là kết cục gì.
Thế nên trong lúc giới bạch đạo bên ngoài không hề hay biết thì tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới bước vào một cuộc thanh trừ đẫm máu.
Khi Mạnh Vũ Thần nhận được tin này thì cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
- Chuyện này là sao?
Trác Tùng đứng bên cạnh cũng hoang mang khi nhận được tin. Phải biết rằng từ trước đến nay Liên Minh Tử Thần luôn là một thế lực bí ẩn. Kể từ khi Atena 747 xuất hiện trở thành một thế lực mà cả hai giới hắc bạch đều phải dè chừng.
Bởi vì thần bí cho nên rất ít người có thể tra được thông tin về nó. Chuyện lần này lại náo đến cả giới hắc đạo toàn cầu đều biết, chỉ có một lý do, chính là bọn họ cố ý. Nhưng mục đích của bọn họ là gì, tranh đoạt nội bộ hay là đang muốn giết gà doạ khỉ, chưa ai có thể đoán ra.
- Cậu chủ người của chúng ta tra được sở dĩ bọn họ tiến hành thanh trừ bởi vì có một vị cấp cao nào đó bị ám sát khiến cho M10 nỗi giận.
Mạnh Vũ Thần chau mày, anh đã từng gặp qua M10 một vài lần. Ấn tượng của anh về M10, kẻ đó âm trầm lãnh đạm, sao có thể vì cái chết của 1 kẻ dưới mà giận dữ đến mức khiến toàn bộ hắc đạo hỗn loạn, có thể đây chỉ là cái cớ cho bên ngoài mà thôi.
Liên Minh Tử Thần phân bố khắp nơi, thực tế mỗi phân đường của bọn họ đều rất loạn, mà M10 là kẻ có dã tâm, tuy chỉ là tổng lĩnh của khu vực Châu Á nhưng lại có thể chiếm cứ căn cứ X7 vốn là trụ sở chính của Liên Minh Tử Thần, anh ta làm sao có thể chịu chỉ làm người đứng đầu của phân đường Châu Á, thâu tóm toàn bộ Liên Minh Tử Thần chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.
Mạnh Vũ Thần khẽ nhịp ngón tay trên bàn nở một nụ cười lạnh, đây là biểu hiện cho việc anh hứng thú với một thứ gì đó. Anh thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của Makino lúc này, đến cuối cùng hắn ta hay M10 kẻ nào là vua kẻ nào sẽ bị nhai xương nuốt thịt, anh vô cùng mong đợi.
- Bảo bên kia chú ý bọn họ một chút.
- Vâng thưa cậu chủ.
*Ngày thứ 10 sau trận giao chiến xảy ra ở CLB BAY Lương Văn Thao đến báo cáo tiến độ công việc của bang Mắt Mèo cho cô, đúng lúc này một đám người xông vào nhà, dẫn đầu là Trác Tùng.
Trác Tùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sopha trong lòng biết rõ bản thân bọn họ có thể không phải là đối thủ của người này, cũng không nhiều lời giơ súng chĩa thẳng ngay đầu Lương Văn Thao.
- Cô Vũ mời cô theo chúng tôi, bằng không đừng trách chúng tôi xuống tay tàn nhẫn.
Lương Văn Thao trong lòng chấn kinh vì sự xuất hiện của đám người không rõ lai lịch này nhưng vẫn đứng thẳng lưng trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ điểm sợ hãi nào. Hoàng Tư Vũ vẫn ngồi im trên sopha vẻ mặt lãnh đạm nhưng khóe mắt lại chứa một tia ý cười, tựa như vô cùng hài lòng với sự biểu hiện của Lương Văn Thao.
Nhấp xong ngụm cà phê cuối cùng cô đứng lên đi về phía cửa. Trác Tùng nhìn thấy cô hành động cũng lập tức đi ở phía sau cùng lúc đưa mắt ra hiệu cho người của anh ta mang Lương Văn Thao theo ở chiếc xe phía sau. Nếu cô dám động thủ bọn họ sẽ lập tức giết anh ta.
Cũng không hiểu vì sao, Trác Tùng cảm thấy chỉ cần trong tay họ giữ người đàn ông kia cô sẽ không phản kháng. Chỉ có điều anh ta không biết sở dĩ Hoàng Tư Vũ đi theo bọn họ vì cô muốn đi chứ không phải bởi vì bị bọn họ uy hiếp.
- Cô chủ, trời lạnh rồi cô mang theo áo khoác này đi.