Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Hoàng Tư Vũ lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hiện tại cô mới hiểu được vì sao mọi cô gái đều muốn có một người người anh trai, đơn giản vì có anh trai liền có thể biến thành công chúa. Trước kia có đôi khi cô sẽ ngưỡng mộ cuộc sống của những cô gái nhỏ có anh trai chiều chuộng, bây giờ cô hình như cô cũng có rồi thì phải, cô vui vẻ quơ quơ tay trước mặt anh.

- Đẹp không.

- Rất đẹp.

Đúng là rất đẹp, anh muốn giữ lấy nụ cười này muốn cô từ nay về sau sẽ luôn cười vui vẻ như thế.

- Nhưng mà còn không sấy tóc nữa sẽ bệnh đó.

Mạnh Vũ Thần thấy cô vui như vậy thì trong lòng cũng vui theo, anh không muốn phá vỡ sự cao hứng của cô nhưng vẫn phải nhắc nhở, anh sợ cô bệnh.


Hoàng Tư Vũ lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa sấy tóc, chưa đợi cô phản ứng thì Mạnh Vũ Thần đã kéo cô ngồi xuống sopha cầm lấy máy sấy.

- Không cần đâu em tự mình làm là được rồi.

Sao cô có thể để một người đàn ông sấy tóc cho mình, chuyện thân mật như vậy không phải chỉ dành cho những người yêu nhau thôi sao. Thế nhưng Mạnh Vũ Thần đã muốn làm cái gì thì sao có thể để cô từ chối anh.

- Tư Vũ em đã làm rất nhiều việc vì anh, cho nên chí ít em cũng để anh làm chút gì đó cho em, như vậy anh mới không thấy bản thân mình là gánh nặng.

Giọng anh rất nhẹ, rất ấm như cô lại nghe ra như anh có chút nài nỉ, có chút cầu xin cô còn có thể làm gì. Chẳng phải cô muốn anh tin tưởng cô sao, chẳng phải cô xem anh như người thân hay sao, anh muốn chăm sóc cô thì có sao đâu, sấy tóc thì sấy tóc thôi nghĩ nhiều như vậy làm gì.

- Anh làm nhẹ thôi đấy, làm rụng cọng nào thì lác nữa em sẽ châm chết anh.

Mạnh Vũ Thần bậc cười giống như một con sói thành công lừa được chú thỏ trắng vào hang, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc từ từ sấy tóc cho cô, động tác của anh rất nhẹ giống như thật sự sợ làm đứt tóc cô, càng sợ làm cô đau. Từng lọn tóc bồng bệnh mềm mại lẫn trong từng kẽ tay, hương thơm dịu nhẹ len lỏi vào trong lòng anh. Hoàng Tư Vũ không ngờ được rằng mình vậy mà có thể ngủ trong lúc anh sấy tóc cho cô.

Khi Mạnh Vũ Thần phát hiện ra lập tức tắt máy sấy, một tay đỡ lấy đầu cô đang nghiêng sang một bên tay còn lại đặt máy sấy lên bàn. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, để đầu cô tựa lên vai mình, anh đưa tay nhẹ vuốt cánh mũi cô khẽ thì thầm.

- Anh hy vọng em cùng đám người kia thật sự không có liên hệ gì. Bằng không anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Tư Vũ anh không muốn tổn thương em, bởi vì…


Những lời phía sau bị anh bỏ dở, thế nhưng trong lòng anh lại hiểu rõ hơn ai hết vì cái gì anh muốn làm như thế. Đây là lần đầu tiên trong đời anh lựa chọn vứt bỏ hết thảy mọi hiềm nghi, muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng một người cho dù lý trí anh luôn gào thét là không thể.

Mạnh Vũ Thần khẽ nhắm mắt sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Từ ngày đầu tiên khi cô nghỉ lại ở phòng anh rồi rời đi cho đến giờ, dường như mỗi lần ở bên cạnh cô ngửi mùi hương trên tóc cô anh đều có thể ngủ rất nhanh mà không cần thuốc.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, Hoàng Tư Vũ lúc này mới mở mắt. Từ lúc anh đưa tay chạm vào sống mũi mình cô đã tĩnh, chỉ là không biết nên làm gì nên mới tiếp tục giả vờ ngủ. Những lời anh nói cô điều nghe được, lòng Hoàng Tư Vũ trầm xuống.

Bạch Lâm vì cái gì mà lại nghi ngờ cô, là sau lần cô suýt chút nữa thì giết anh, nhưng mà đó là phản xạ tự nhiên cô tin rằng nếu là anh trong trường hợp bất ngờ anh cũng sẽ làm như cô mà thôi. Cô có thể cảm nhận được, cho dù anh là hắc hay bạch thì anh và cô cũng cùng một loại người. Cho nên cô không hiểu vì sao anh lúc đó lại phản ứng lớn như thế, hiện tại anh nói không hy vọng cô cùng đám người kia có bất kỳ liên hệ gì. Đám người kia là đám người nào, lẽ nào là đám người hạ độc anh sao, nhưng vì cớ gì anh lại cho rằng cô có liên quan đến bọn họ. Càng nghĩ Hoàng Tư Vũ càng thêm hạ quyết tâm cô nhất định phải tra rõ rốt cuộc trên người anh đã phát sinh chuyện gì.

*Nam Phi.

Ngụy Nguyên đứng giữa một vùng cát bụi, phía sau anh hơn trăm lính tuy nhuệ đứng nghiêm chỉnh thành hàng sẵn sàng đợi lệnh. Ngụy Nguyên nhìn căn cứ X7 trước mặt sau đó quay lại nhìn đám người phía sau lưng mình, giọng anh lạnh nhạt không nghe ra chút cảm xúc nào.

- Đã nghĩ kỹ chưa.


- Đại boss anh đi đâu chúng tôi đi đó, sống cùng sống chết cùng chết.

Người lên tiếng là K2, sau đó những người phía sau cũng đồng thanh hô lớn.

- Sống cùng sống, chết cùng chết.

- Được.

Dứt lời Ngụy Nguyên ném tàn thuốc về phía sau lưng, rất nhanh một ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ căn cứ X7. Bên trong căn cứ lúc này nếu có người nào nhìn thấy sẽ bị cảnh tượng kia doạ chết. Xác người chất cao như núi, gần một ngàn lính đánh thuê, sát thủ, bảo vệ và nhân viên căn cứ điều bị diệt sạch, đây là tác phẩm của ai thì không cần phải nói cũng biết. Ngụy Nguyên dẫn theo một đoàn người lên xe rời đi, bọn họ ngay cả một cái ngoảnh đầu lại cũng không có.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận