Lúc này Tình Xuyên vẫn đang nằm ở sofa lướt lướt điện thoại, còn anh thì ôm mát tính làm việc.
Bỗng dưng cánh cửa lại được mở ra, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp với nốt ruồi lệ ở dưới mắt.
Tình Xuyên nhìn thấy cô ta liền đoán được là ai, Từ Chỉ Giai.
Cuối cùng thì nhân vật quan trọng nhất cũng đã xuất hiện rồi.
Cô lại muốn xem xem, cô ta muốn làm gì.
"A Phi, anh sao rồi?" Cô ta dường như không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái, cứ vậy mà bước đến chỗ của anh.
Mộc Phi cau mày, hất tay của cô ta ra: "Cô là ai?"
Từ Chỉ Giai đỏ mắt, nét mặt hiện lên sự đau khổ: "Em là Từ Chỉ Giai, anh không nhớ em sao?"
"Từ Chỉ Giai?" Anh quay sang nhìn cô, ý muốn hỏi cô ta là ai.
Nhưng cô lại nhún vai, không muốn tiếp tục nhìn đang cẩu nam nữ này tình tứ trước mặt mình nữa: "Tôi ra ngoài trước, trở lại không gian cho hai người."
Mộc Phi tặc lưỡi, anh đẩy cô ta ra, sau đó bước xuống giường, bước đến nắm lấy cổ tay cô: "Cô muốn đi đâu?"
"Anh buông tôi ra đi, anh làm vậy thì cô ta sẽ đau lòng lắm đó." Cô muốn rút tay lại nhưng anh lại càng nắm chặt hơn nữa.
"Nói rõ đi!" Anh nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng như băng sơn.
"Còn nói rõ gì nữa? Không lẽ anh chưa nhận ra sao? Cô ta chính là nhân tình của anh, à không, là người trong lòng của anh mới đúng." Cô nhìn cô ta, giọng nói đầy mùi châm chọc, một chút né tránh cũng không.
Anh nheo mắt: "Nhân tình? Người trong lòng?"
Mộc Phi không hiểu gì cả, đối với cô ta, anh một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa...!anh cảm thấy người phụ nữ này cũng đáu có gì đặc biệt, sao anh lại yêu cô ta?
"Mộc Phi , anh thật sự quên em rồi sao? Chúng ta đã ở bên nhau nhiêu năm như vậy kia mà, anh còn nói sẽ ly hôn với cô ta, sẽ cưới em, anh đều quên hết rồi sao?" Cô ta khóc nấc lên, dường như là không thể chấp nhận được.
Sau đó, cô ta lao đến, ôm chầm lấy anh, trong khi anh vẫn còn nắm chặt tay Tình Xuyên không buông.
Khung cảnh này...!đúng là chẳng ra làm sao.
Anh muốn đẩy cô ta ra, nhưng căn bản là không thể đẩy được, thậm chí vô ta còn không có ý định buông ra.
"A Phi! Anh đừng bỏ em mà, anh nhìn em đi, anh nhìn em đi, em là Chỉ Giai của anh đây." Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mất ứa lệ, thâm tình, vô cùng buồn nôn.
"Đủ rồi đó!" Cô đi đến đẩy cô ta ra, hung hăng đứng trước mặt anh, không cho cô ta tiếp tục có cơ hội đụng chạm: "Tôi không nói gì không phải là tôi sợ cô nên cô đừng có làm tới.
Biết điều thì mau cút đi!"
Từ Chỉ Giai vội vàng lau nước mắt, trước mặt Mộc Phi, cô ta vẫn luôn tỏ ra đáng thương: "Thương Tình Xuyên, cô như vạy là sao? Sao cô lúc nào cũng phá đám chuyện của chúng tôi vậy? Rõ ràng là anh ấy đâu có yêu cô, có phải cô định nhân lúc anh ấy mất trí nhớ mà tẩy não anh ấy, nói anh ấy yêu cô không?"
"Ha! Cô nghĩ ai cũng sẽ đê tiện như cô sao? Mặt dày qua lại với chồng của người khác?" Tình Xuyên lạnh nhạt, trên gương mặt còn hiện ra vẻ khinh bỉ khiến cô ta vô cùng kinh ngạc.
Từ khi nào mà Thương Tình Xuyên lại trở thành một người đáng sợ như vậy? Còn dám chất vấn cô ta? Đáng lẽ cô ta nên cúi đầu sợ hãi mới đúng chứ.
"A...!A Phi, anh nhìn xem, cô ta...!cô ta..." Cô chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cô, tức nhưng lại không làm gì được, vì Mộc Phi vốn không nhớ ra cô ta.
"Tôi thế nào? Không lẽ tôi nói sai sao?"
"Thương Tình Xuyên, có phải là tôi ganh tị với tôi, vì người A Phi yêu là tôi không? Cô muốn nhân có hội này chia rẻ chúng tôi? Tôi không ngờ cô lại thâm độc đến mức đó đấy." Cô ta giỏi nhất là giả vờ, giả vờ thành một người bị hại, phải nói là vô cùng xuất sắc.
Tình Xuyên tiến lên một bước, cô há miệng định phun ra một tràng đạo lí, không ngờ Mộc Phi vậy mà kéo cô lại, anh bước lên chắn ở phía trước cho cô.
"Cô làm loạn như vậy là đủ chưa? Tôi không cần biết cô là ai, trước đây tôi và cô có quan hệ gì, nhưng hiện tại tôi đã có vợ rồi.
Nên là...!xin cô hãy tự trọng, sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa." Anh lạnh mặt, nửa điểm nhân nhượng cũng không có.
Không chỉ Từ Chỉ Giai mà ngay cả Tình Xuyên cũng phải há hốc.
Cô không ngờ Mộc Phi khi mất trí nhớ lại được chuyện như vậy.
Nhưng chỉ sợ...!sau này anh sẽ hối hận..