Tuần sau, Mộc Phi đi công tác trở về, tối đó, cô nằm ở sofa đọc sách, còn anh thì nằm ở trên giường xem tài liệu trên máy tính.
Chợt, Tình Xuyên nhớ ra gì đó, cô lén lút nhìn anh, muốn hỏi rồi lại thôi, đến một lúc sau, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, cô hơi lúng túng, vội vàng cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.
Nhưng mà...!
"Cô cầm ngược sách rồi kìa." Anh nhàn nhạt nói nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười lẫn sự châm chọc.
Tình Xuyên ngượng ngùng, cô vội vàng cầm lại sách, giả vờ đọc nhưng thật ra tai đã đỏ bừng, tim cũng đã loạn.
Mộc Phi phì cười, anh bỏ máy tính sang một bên, nhìn chăm chăm về phía cô: "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Bị nhìn thấy, lúc này Tình Xuyên mới bỏ sách xuống, cô ngồi ngay ngắn, ánh mới hơi lảng tránh, sau đó mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi...! nghe mẹ anh nói là anh biết đàn piano, cấp hai còn từng đạt giải nhất.
Tôi hơi tò mò...!nên là...!không biết...!có thể không?"
Cô nói có hơi không rõ ràng nhưng ý tứ trong gương mặt cô đã được biểu hiện rõ.
Cho dù bị từ chối thì cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng mà nếu thật sự bị từ chối, cô biết, bản thân nhất định sẽ không dễ chịu, sẽ buồn.
Vì vậy nên cô mới chần chừ không nói.
"Xem ra dạo này cô và mẹ tôi thân thiết với nhau quá ha? Nhưng mà mấy chuyện này tôi cũng đâu có nhớ." Anh nhún vai, thản nhiên nói.
Tình Xuyên chớp chớp mắt nhìn anh, đôi mắt hiện lên một tia thất vọng: "Đừng nói với tôi là anh quên luôn cách đàn rồi nha?"
Mộc Phi mỉm cười, anh đi đến nắm lấy tay cô: "Đi theo tôi."
Nghe anh nói vậy, Tình Xuyên liền hớn hở, ngoan ngoãn đi theo anh.
Anh đưa cô đến trước cửa một căn phòng, hình như đây là phòng chứa đồ, bình thường cô cũng không để ý cho lắm.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra, khi anh mở đèn lên, ngoài những vật dụng linh tinh ra thì bên trong còn có một chiếc đàn piano được đặt ở một góc.
Anh nắm tay cô, dẫn cô vào trong, trên chiếc piano không có một hạt bụi nào, vô cùng sáng bóng, chắc chắn là dì Trương đã thường xuyên lau chùi cho nó, nếu không, chắc chắn bên trên đã được phủ một lớp bụi dày rồi.
Bên cạnh có một chiếc ghế dài, Mộc Phi ấn vai cô ngồi xuống ghế, bản thân anh cũng ngồi xuống.
Anh hỏi: "Cô muốn nghe bài gì?"
Hai mắt Tình Xuyên sáng rỡ: "Anh thật sự muốn đàn cho tôi nghe sao?"
"Sao vậy? Không muốn nghe?" Anh nhướng mày hỏi lại cô.
Cô lập tức lắc đầu: "Đâu có, tôi muốn nghe mà." Cô suy nghĩ một lát: "Vậy...!anh đàn bài "fake love" đi!"
Mộc Phi cau mày: "Fake love?" Anh dứt khoát nói: "Không biết đàn."
Tình Xuyên chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh, không hiết đàn thì không biết đàn, cô không hiểu tại sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy.
"Thế...!tùy anh." Cô nói.
Mộc Phi mỉm cười: "Được, vậy cô đoán xem đây là bài gì."
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, âm thanh vô cùng êm tai.
Phần dạo đầu, Tình Xuyên vẫn chưa nhận ra là bài gì nhưng về sau, càng nghe lại càng cảm thấy quen.
Cô suy nghĩ một lúc, lại nghĩ ra được gì đó, cô nói: "Golden hour?"
Mộc Phi gật đầu: "Ừm."
"I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night
I don't need no light to see you
Shine
It's your golden hour (oh)
You slow down time
In your golden hour (oh)"
Tình Xuyên khẽ hát theo tiếng nhạc du dương, anh đàn, em hát, vô cùng ăn ý, cứ như anh và cô thật sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc như bao người.
Không có liên hôn, không có ràng buộc mà là tự nguyện, chỉ có anh và cô, tình yêu của hai người.
Nhưng những điều đó cũng chỉ là trong tưởng tượng, sự thật vẫn là sự thật, anh không yêu cô là thật, mà hiện tại...!anh có chút rung động với cô cũng là thật.
Mộc Phi mỉm cười nhìn cô, trong đầu hiện ra hình ảnh gia đình ba người.
Nếu có thêm đứa con, anh sẽ dạy cho con đàn, còn cô thì ngồi kế bên cổ vũ.
Đúng là một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ.
Bởi vậy người ta mới nói, đẹp như mơ, không phải sao?