Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em


Nửa tháng sau, vào một ngày nọ, Nghiêm Thiên Dự cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn nên đã uống rất nhiều rượu.
Vì say nên đầu anh đau nhức, đi cũng không đi vững.
Anh ngồi trên xe, lấy tay day day trán, trước mắt mịt mờ không rõ, chợt, anh lại nhớ đến Ý Vãn.

Dạo gần đây anh nhớ cô đến phát điên, lúc nào hình bóng của cô cũng hiện ra trước mắt quấy rầy anh, từng giây từng phút anh đều muốn gặp cô nhưng anh đã tự ngăn cản bản thân mình lại, anh không tin cô lại có thể khiến anh thích cô, điều đó là không thể.
Vì vậy anh đã vùi đầu vào công việc, điên cuồng tăng ca để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Nhưng anh biết, cách này vốn dĩ không có tác dụng, nó chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi, thêm bất lực.

Đến ngày hôm nay, anh đã thật sự sức cùng lực kiệt, anh đành chấp nhận, rằng bản thân đã bị cô thu hút.
Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, cũng không ngờ là anh sẽ thích cô, tất cả cứ như là một trò đùa, vô cùng vô lí, vô cùng nực cười.

Từ ghét bỏ lại trở thành thói quen, trở thành yêu thích, chỉ muốn giữ cô lại ở bên cạnh mình, cả đời là người của mình, mãi mãi, cô cũng chỉ có thể thích một mình mình.
Có thể là chiếm hữu, cũng có thể là không không cam tâm, hoặc cũng có thể là muốn trả thù cô bao nhiêu năm qua đã khiến anh cảm thấy phiền phức, nhưng cho dù là gì thì chung quy lại vẫn là một chữ yêu.
Vì yêu mà muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt, vì yêu mà...!ngày đêm nhớ mong, không biết nên tiếp nhận bằng cách nào.
Nghiêm Thiên Dự châm một điếu thuốc, ánh đỏ của lửa trong đêm tối tạo ra một cảm giác ấm áp đến đáng sợ.
Nhưng chỉ vừa hút một ngụm, anh đã không còn điềm tĩnh được nữa, vội vàng dập tắt điếu thuốc sau đó cho xe chạy.
Nghiêm Thiên Dự lấy xe đến Tần gia, bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng anh chỉ đứng trước cổng chứ không bấm chuông, cũng không có ý định bấm chuông.
Anh đứng dựa vào xe, lại châm một điếu thuốc, hút một ngụm cay nồng, khiến cho cơ thể có cảm giác ấm áp và sảng khoái.

Anh ngẩng đầu lên, ngước nhìn căn phòng tối đen, đó là phòng của Ý Vãn.
"Ngủ rồi sao?" Anh lẩm bẩm, phía sau làn khói thuốc là một ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng nhưng lại mờ mịt vì men say.
Chợt, ở phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng như gió ấm: "Anh đến đây làm gì?"
Nghiêm Thiên Dự hơi giật mình, anh quay đầu lại, là Ý Vãn, thì ra cô vẫn chưa ngủ mà mới từ bên ngoài trở về.
Anh ngẩn ra một lúc, sau đó dập tắt tàn thuốc đi đến gần cô, không dám manh động: "Chúng ta nói chuyện một lúc đi."
Đứng từ xa Ý Vãn đã ngửi được mùi rượu, đến gần thì mùi hương càng nồng nặc hơn, cô hỏi: "Anh uống rượu sao?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại lại câu lúc nãy, giọng như đang khẩn cầu, dáng vẻ cao lãnh thường ngày của anh cũng biết đâu mất khiến cô không dám tin người đang đứng trước mặt cô là Nghiêm Thiên Dự.
"Được." Cô hơi chần chừ mà gật đầu, trong lòng cảm thấy bất an, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ chủ động tìm cô.
Anh và cô cùng nhau đi dạo trên phố, sau đó tìm một băng ghế để ngồi.

Dưới ánh đèn đường, mọi thứ đều biến thành màu vàng đẹp mắt, thỉnh thoảng lại có người đi qua, còn có người chạy bộ vào ban đêm nữa, cũng không đến nỗi vắng lặng.
Khi Ý Vãn quay đầu sang nhìn anh, không ngờ lại phát hiện ra anh đang nhìn mình, cô vội ngoảnh mặt đi.


Nhưng đột nhiên anh kéo lấy gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh rất thô bạo, hơn nữa còn có mùi rượu và vị thuốc lá cay nồng, rất kích thích những cũng rất khó để tiếp nhận.
Ý Vãn đấm vào ngực anh, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh lại không chịu dứt ra mà còn hôn sâu hôn, đồng thời nắm chặt lấy cổ tay cô, khống chế toàn bộ hành động và ý thức của cô một cách bá đạo.
Khi cô chậm rãi mở mắt ra lại bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mang theo chút mê hoặc khiến cho cô phải hoảng hốt.
"Anh..."
Ý Vãn vẫn còn chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai của cô làm cho cô cứng đờ ra, tay chân không biết phải đặt ở đâu cho đúng, cũng không biết phải làm gì.
"Anh say rồi? Có cần tôi gọi tài xế đến đưa anh về không?" Cô nhỏ giọng, chần chừ vuốt ve mái tóc anh, căng thẳng đến mức tim đập loạn.
Anh nói với giọng khàn khàn nhưng trầm ấm: "Tôi không say, tôi biết rõ là mình đang làm gì, cần gì, muốn gì."
"Hả?" Cô không hiểu ý anh, cứ nghĩ là anh nói mớ, dù sao đâu có ai say mà chịu nhận mình say bao giờ.
Anh nói: "Tôi cần em, tôi muốn em ở bên tôi."
"Á!"
Anh cắn mạnh vào cổ của cô sau đó chậm rãi buông cô ra: "Tôi đã đánh dấu lên người em rồi, sau này em chỉ có thể là của tôi, của một mình Nghiêm Thiên Dự tôi."
Cô nghi hoặc nhìn anh: "Rốt cuộc là anh bị gì vậy?"

Sau đó thì cô sợ hãi đứng dậy muốn bỏ trốn: "Anh điên rồi."
Nhưng Nghiêm Thiên Dự lại không cho cô chạy, anh nắm lấy cổ tay cô kéo kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng: "Tần Ý Vãn, tôi yêu em, vì vậy em cũng phải yêu tôi, chỉ được phép yêu một mình tôi.

Không phải em nói muốn làm vợ của tôi sao, em không có quyền nuốt lời."
"Anh...!anh đang nói gì vậy? Chắc chắn là anh say rồi..."
Ý Vãn càng vùng vãy anh lại càng ôm cô chặt hơn: "Tần Ý Vãn, tôi yêu em, lời này của tôi là thật lòng, nếu em sợ tôi vì say mà nói bừa thì em cũng có thể ghi âm lại làm bằng chứng."
Ý Vãn ngây ngốc, nhất thời cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Anh yêu cô? Anh yêu cô sao? Tại sao anh lại yêu cô? Rõ ràng là anh rất ghét cô mà?
Nghiêm Thiên Dự ôm chặt lấy eo cô, chầm chầm trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, khiến cô vứt bỏ mọi phòng bị mà tiếp nhận tình yêu của anh.
"Ý Vãn, xin lỗi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận