Dạo gần đây trên báo thi nhau xuất hiện những tiêu đề như "Công ty X vì làm ăn thua lỗ mà phá sản", "Chủ tịch của công ty Y vì đam mê cờ bạc nên phá sản, khiến cho hàng trăm nhân viên thất nghiệp",...thật là đáng sợ mà. Taehyung tay cầm cốc socola nóng được Jungkook pha cho vừa thổi vừa đọc báo, thầm nghĩ trong bụng rằng: công ty hắn làm việc tuy quy mô có nhỏ nhưng sẽ không xui xẻo đến mức bị phá sản đấy chứ?
Nghĩ xong lại lén nuốt nước bọt, bây giờ nếu như công ty thật sự phá sản thì hắn sẽ ra sao đây?
Nhớ lại những lần vất vả đi xin việc rồi bị từ chối, thân một sinh viên vừa tốt nghiệp cầm tấm bằng đại học chạy loanh quanh để cố gắng kiếm ra những đồng tiền lẻ, Taehyung lúc đó vì mệt mỏi mà đã có ý định từ bỏ, nhưng làm sao được khi bên cạnh hắn còn có người cần hắn che chở đây chứ. Jeon Jungkook đã bên cạnh hắn từ những ngày hắn còn chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học cho đến khi hắn ra trường. Cùng nhau trải qua mọi khó khăn, tâm sự và động viên mỗi khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi. Cảm ơn đời vì đã cho hắn một Jeon Jungkook bên cạnh.
Nhìn Jungkook trước mặt đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho mình Taehyung lại càng thấy yêu em hơn. Em đeo tạp dề màu trắng, quấn vào eo nhỏ, tay em thoăn thoắt thái rau, đôi lúc lại đưa lên lau đi giọt mồ hôi chảy trên trán, má Jungkook ửng hồng vì hơi nóng từ nồi soup, phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
"Jungkookie."
"Hửm?"
Taehyung từ khi nào đã bước đến ôm lấy eo em, hắn tựa cằm vào vai Jungkook, âu yếm nói.
"Anh hạnh phúc quá đi mất."
"Vì sao?"
"Vì có em ở đây, bên cạnh anh ngay lúc này và mãi mãi về sau."
"..."
"Cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh."
"Cậu Taehyung, hôm nay là hạn chót nộp báo cáo."
"Gấp thế ạ? Tôi chỉ vừa nghe thông báo phải nộp báo cáo vào sáng nay thôi."
"Ừ, bản thân tôi cũng không muốn ép cậu, nhưng cấp trên đã bảo thế."
"Vâng, vậy tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nhất trong hôm nay."
"Taehyung, mau ngồi xuống đi."
"Sao vậy?"
Taehyung hôm nay có hẹn ăn trưa với Jimin, hắn nhìn anh bày ra vẻ mặt gấp gáp, tay bị người kia kéo đi rồi đẩy ngồi xuống ghế. Bản thân Jimin lại đi đến ghế đối diện rồi cũng nhanh ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống đã nhanh chóng vào luôn chủ đề chính.
"Biết dạo gần đây có nhiều công ty bị phá sản không?"
"Biết, xuất hiện đầy trên báo."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Gật đầu nhanh rồi anh nói tiếp.
"Cái công ty Y mà có cái ông vì mê cờ bạc mà phá sản ấy, nghe nói cũng có một vài ông lớn như vậy nữa, chắc cũng sắp cầm cự không nổi rồi."
"Sao mày biết?" nửa nghi nửa tin, Taehyung ánh mắt khó tin tưởng nhìn anh.
"Sao mà không biết cho được, công ty tao nhân viên cứ đồn ầm lên."
"Dựa vào cái gì mà đồn?"
"Sao tao biết được, thiên hạ nói sao thì tao biết vậy thôi, chỉ là đánh hơi được tên tuổi một vài ông rồi."
"Tin được không đây?"
Bạn bè nói chuyện với nhau mà mất lòng dễ sợ, đã có chuyện hay để bạn nghe vậy mà nó còn nghi ngờ mình. Jimin ôm cục giận vẫn kiên trì nói tiếp.
"Không tin thì mặc kệ mày, chỉ là đánh hơi được tên ông chủ tịch công ty của mày đấy."
"?"
Từ lúc về nhà đến giờ, Jungkook cứ thấy Taehyung thất thần suy nghĩ gì đó, đến nỗi ăn không vào, mà làm gì cũng bị mất tập trung.
Đóng lại cánh cửa nhà tắm, em vơ lấy một chiếc khăn lớn trùm lấy đầu ướt của mình rồi bước ra. Taehyung vẫn thất thần ngồi trên giường, Jungkook nghĩ mãi cũng không hiểu vì bình thường hắn có như thế bao giờ đâu? Hay là...bị mất tiền rồi?!
"Jungkook Jeon."
Đột nhiên hắn ngồi trên giường, hướng mắt gọi tên em.
"?"
Jungkook theo quán tính có chút giật mình, xoay người lại nhìn Taehyung.
"Hôn anh một miếng."
"??"
"Không hôn à? Thế thì người ta giận."
"???"
Suy nghĩ nhiều quá nên bị điên rồi chăng?