Sáng hôm sau, Taehyung thật sự nhận được tin dữ. Tay hắn run run lướt qua từng bài báo được hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Công ty H vào sáng nay vừa được điều tra làm ăn không chân chính, hiện đang được cảnh sát vào cuộc, chủ tịch của công ty còn được biết đến là con nghiện cờ bạc, hàng trăm nhân viên của công ty hiện đang đứng trước nguy cơ bị mất việc..."
Cú sốc này quá lớn, hắn không thể đối diện.
Không xong rồi, hắn thật sự sắp trở thành kẻ thất nghiệp rồi.
"Taehyung, sao anh còn ngồi đó? Không đi làm sao?"
Jungkook từ lâu đã chuẩn bị xong xuôi để đến trường, em khó hiểu bước đến bên cạnh Taehyung vẫn còn đang ngồi trên sofa phòng khách, hằng ngày vào giờ này hắn đã lật đật để chạy đến công ty rồi, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?
"Jungkook ơi..."
"Hôm nay em xin nghỉ phép một hôm nhé?"
"Sao làm vậy được, em cứ đi làm đi, anh không sao."
Taehyung cùng Jungkook ngồi trên sofa, tay em đặt lên tay hắn mà vuốt ve. Taehyung chắc hẳn đã bất ngờ lắm, em muốn bên cạnh hắn ngay lúc này, muốn bản thân an ủi tâm hồn người em yêu.
"Không được! Em sao có thể để anh một mình."
"Jungkook à, anh thật sự không sao..."
Taehyung nằm dài trên sofa ngẫm nghĩ lại cuộc đời, bình thường vào giờ này hắn đã phải cắm đầu vào công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao thật tốt. Vậy mà giờ đây, Taehyung diện trên người bộ đồ thun mặc hằng ngày ở nhà, nằm dài ra hệt như mấy kẻ thất nghiệp đang chờ miếng ăn từ người khác. Cảm giác khác lắm, phải gọi là cực kì khác.
Biết bản thân không gặp may mắn, dù gì đi nữa hắn cũng sẽ phải đối mặt, Taehyung không nỡ làm ảnh hưởng đến em, khi nãy đã cố gắng thúc giục Jungkook đi làm thật nhanh. Bản thân mình lại một lần nữa thở dài, hắn có lẽ không có duyên với môi trường làm việc ở văn phòng hay sao?
*Ting
Là thông báo tin nhắn, Taehyung lọ mọ trong túi quần, thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của em.
Dù bản thân đã khẳng định với em rằng mình không sao, nhưng khi nhìn thấy Jungkook vẫn quan tâm, lo lắng cho mình, Taehyung vẫn có chút buồn lòng. Giờ này chắc hẳn em cũng sắp vào tiết dạy rồi, Jungkook giỏi lắm, nhất là về thể thao. Nghĩ về em Taehyung ấm lòng mỉm cười. Bé cưng của hắn không những giỏi thể thao mà còn giỏi vẽ, giỏi hát, giỏi nhảy... Chính là khi sinh ra được ông trời ưu ái, đã vậy còn biết quan tâm và chăm sóc người khác. Một cực phẩm như vậy cuối cùng cũng trở thành người bạn đời của hắn, Taehyung chợt nhận ra, ra là hắn cũng có được nhiều thứ hơn hắn nghĩ, quan trọng nhất là hắn vẫn có em.
Mỗi lần nghĩ về em, Taehyung đột nhiên sẽ có thêm năng lượng. Cứ như vậy, hắn quyết định hôm nay sẽ cùng Jungkook ra ngoài ăn trưa, tối về sẽ cùng em đi hẹn hò. Thất nghiệp như vậy cũng tốt, nó giúp hắn có thêm thời gian để nhìn lại bản thân, nhìn lại những người xung quanh mình.
"Jungkook ơi!"
Hắn dừng con xe mình vẫn thường chạy trước cổng trường, gọi vào trong. Jungkook nghe thấy, em chạy lon ton ra ngoài, ngạc nhiên nhìn hắn.
"Kim Taehyung? Anh đến đây có việc gì thế?"
"Em ăn trưa chưa?"
"Dạ chưa."
"Thế thầy giáo Jeon không biết có bận gì không? Hôm nay dành thời gian ra để đi ăn trưa cùng tôi nhé?"
Thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu đi cùng với quần tây, em ngồi đằng sau tay vòng lên ôm eo hắn. Taehyung hôm nay ăn mặc rất trẻ trung, áo thun trắng đi cùng bomber ngoài, quần jeans đen rách gối. Cái styles này đúng thật chính là gu của em, Jungkook nguyện chết mê chết mệt trong cái sự đẹp trai này.
Taehyung làm em nhớ lại thuở đầu hẹn hò của hai đứa, cũng chính con xe này hắn đã cùng em đi đến biết bao nhiêu nơi đẹp đẽ, chất chứa đầy những kỉ niệm, hạnh phúc của cả hai. Nhiều năm trôi qua, Taehyung vẫn giữ nguyên nó không thay đổi, em còn nhớ một anh Kim shipper ngày nào cũng đến nhà trêu em rằng sẽ mách mẹ Jeon về việc em hay mua vớ vẩn. Mà không phải là trêu, Kim Taehyung - hắn mách mẹ thật! Cái tên xấu xa thích mách lẻo này.
Nghĩ đến lại thấy tức trong lòng, em lấy tay ngắt eo hắn một cái, làm Taehyung đang yên đang lành thì bị giật mình vì đau, hắn nhăn mặt hỏi lại.
"Em làm sao đấy? Anh làm gì sai sao?"
"Không có, chỉ là thấy ghét quá nên ngắt cho một cái thôi."
"???"