"Taehyung! Mau lên, trễ giờ đi làm rồi!"
"Hả hả?"
Jungkook vừa ngủ dậy đã dùng tay đánh bốp vào mông người nằm kế bên. Em hối hả bước nhanh vào nhà tắm, đi ra với bộ dạng không thể nào tươm tất hơn. Ấy vậy mà người kia vẫn còn nằm chu mông ra ngủ, Jungkook lại bước vào nhà tắm và đi ra với gáo nước không thể nào đầy hơn. Em cất giọng lên đe dọa người nằm dưới.
"Anh mà không dậy là em tạt nước anh đó!"
"..." không một chút tiếng động.
"Em sẽ đếm đến ba đó nha!"
"..."
"Một."
"Hai."
"Hai rưỡi."
"Hai chín chín."
"..."
"BA!"
Người người nhà nhà chắc hẳn đã tưởng tượng ra một cảnh tượng hỗn loạn lắm. Nhưng không, ở đây có một Jungkook yêu chồng chỉ lấy tay mình nhúng vào nước rồi búng một ít vào vùng tam giác của Taehyung. Nhưng rồi một ít lại thành nhiều ít, em nhếch môi cười nham hiểm, hít thở thật sâu rồi bắt đầu nói to lên làm Taehyung giật mình thức giấc.
"Taehyung! Taehyung dậy mau lên! Anh tè dầm rồi!"
"!!!"
Taehyung bật dậy như lò xo, hắn cúi đầu nhìn xuống đũng quần mình ướt một mảng, trên gương mặt xuất hiện đầy đủ sắc thái từ ngạc nhiên, hoảng loạn, rồi đến xấu hổ. Hắn bắt đầu mếu máo vòng tay ôm lấy hông Jungkook rồi khóc to lên.
"Huhu Jungkook ơi, anh không có tè dầm đâu mà..."
Jungkook nhìn xuống con người đang vòng tay qua ôm chầm lấy mình, vì xấu hổ mà khóc òa lên giải thích chỉ biết lén cười khổ. Em đặt tay lên tóc nâu của hắn khẽ xoa xoa, hạ giọng an ủi.
"Không sao Taehyung à, trên đời này ai mà lại không có lúc tè dầm chứ."
"Huhuhu nhưng mà Jungkook ơi..."
"Đừng lo, em sẽ không kể cho ai nghe đâu."
Vài ngày sau đó, Taehyung thường xuyên bị Jungkook trêu là anh chồng thích tè dầm.
Hỏi hắn có giận em hay không á?
Đương nhiên là có! Phải là rất giận mới đúng!
"Taehyung."
"..."
Taehyung giận em rồi, vì em lại trêu hắn.
"Có ai thích hôn không nè?"
"..."
"Người ta hôn nay đặc biệt hôn cho tận 10 cái đó nha."
"..."
Taehyung hôm nay kiên quyết dữ lắm, hắn giận em đến khi cả hai lên giường nằm ngủ luôn!
"Không thèm ôm người ta ngủ luôn hả?"
"..." hắn xoay người sang bên kia, không thèm nghe lời em nói.
"Không thèm chúc người ta ngủ ngon luôn?"
"..."
"Rồi tui biết rồi, anh cũng có còn thương yêu gì tui đâu."
Tuyệt chiêu của em khi bị người khác dỗi lâu ấy hả? Em quyết định sẽ dỗi lại người ta.
"Tui đi ngủ, hôm nay không ôm về sau cũng đừng ôm, người ta cũng có lòng tự trọng đó nha."
Taehyung bên kia bồn chồn không thôi, vậy mà Jungkook sau khi nói câu đó xong lại lăn ra ngủ ngáy khò khò.
Nghe tiếng thở đều kèm tiếng ngáy của người kia, Taehyung mới an tâm mà nhẹ nhàng xoay người lại. Hắn ngắm nhìn em thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi. Hôm nay hắn đã cố gắng giận Jungkook thật lâu để em nhận ra lỗi sai của mình, vì vậy mà đến cả mặt cũng không thèm nhìn, bây giờ lại càng thấy nhớ. Muốn vòng tay qua ôm chặt lấy em mà ngủ nhưng mà Jungkook chưa biết sai thì hắn nhất quyết không thể từ bỏ.
Đồng hồ điểm 5 giờ, Taehyung nhíu nhẹ mi mắt. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn ngắm đầu nhỏ còn đang say ngủ mà không nỡ đánh thức. Tự mình vào nhà vệ sinh để sửa soạn, hắn quay lại vào lúc 5:30 để gọi Jungkook.
"Jungkook."
"Ưmm."
"Jungkook à, mau dậy thôi."
"Ưmmm..."
"Jungkook à, không dậy sẽ bị trễ đó."
Mãi chẳng thấy nhúc nhích, Taehyung đành thở bất lực đưa tay chạm vào gương mặt người kia.
"Em mà không dậy là sẽ bị mang tiếng thầy Jeon lười biếng đó."
Jungkook nhíu mày, nằm trên giường lăn lộn vài vòng mới chịu mở mắt ra. Được sự giúp đỡ của Taehyung, em từ từ ngồi dậy, lấy hai tay vỗ vào mặt mình hai tiếng "bốp bốp" thật to.
"Ưmmm...Taehyung bế."
Đưa hai tay mình lên, Jungkook mắt nhắm mắt mở dùng giọng ngái ngủ của mình làm nũng.
Hắn ôm em vào lòng, để Jungkook vòng tay qua cổ mình, chân thì vắt ngang hông từ từ tiến vào nhà tắm. Cả hai như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Là ai hôm qua quyết tâm nếu Jungkook không nhận sai sẽ không từ bỏ?
Chắc hẳn không phải Taehyung rồi.
Hôm nay Taehyung có hẹn với Jimin cùng ăn trưa. Jungkook vì phải trực ở trường kèm theo có tiết buổi chiều nên cũng không tiện về nhà. Hắn nhanh chóng chuẩn bị rồi đến điểm hẹn, không biết vì lý do gì hôm nay Jimin đặc biệt muốn đãi hắn một bữa. Bạn bè đã có lòng nếu từ chối thì quả là không tôn trọng người ta, hắn quyết định sẽ ăn thật nhiều món, ăn đến khi nào bể bụng thì thôi!
"Taehyung! Ở đây!"
Jimin đến trước hắn đã được một lúc, ung dung ngồi chơi với mấy bé mèo trong quán.
"Đến lâu chưa?"
"Cũng được một lúc thôi, tao chưa gọi món đâu, thích gì thì gọi nấy đi đại gia đây trả tiền."
"Kinh chưa, tao gọi hết trong menu thì đừng có mà khóc đấy."
Jimin ôm bé mèo trong tay tiến lại bàn ăn, vui vẻ nói.
"Mày lo gì, bất quá thì gọi điện kêu Jungkook đến đây rửa chén cùng."
Tiếng cười nói rôm rả của cả hai góp phần giúp cho nơi này càng thêm nhộn nhịp. Đợi cho món ăn được mang ra Taehyung mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.
"Mày có việc gì muốn nhờ vả tao sao?"
"Mày tinh ý thật đó, quả là bạn thân của tao."
"Nói đi, được thì tao giúp."
"Việc này mày giúp tao được, không cần phải lo."
Sang ngày hôm sau, Taehyung hai tay xách hai lồng chứa hai bé mèo. Một đứa tên Min và một đứa tên Max, kích thước của cả hai cũng khác nhau, đứa Min thì mập mạp khỏe mạnh, đứa Max thì lại có phần nhỏ bé hơn. Hắn có nên khen Jimin vì quá biết cách đặt tên hay không? Mà nhắc đến mới nhớ, Jimin vì bận đi công tác vài ba ngày nên nhờ hắn chăm sóc giúp hai bé mèo này. Jungkook cũng không ghét chó mèo nên hắn cũng đã đồng ý luôn, biết đâu nhờ dịp này mà nhà cửa của hắn càng trở nên nhộn nhịp, tươi vui hơn.