A Táo đứng nhìn về cửa phòng sắt một hồi lâu, đàn em báo lại với gã là Hán ca đã ở đây ba ngày rồi không về nhà.
Gã do dự xong cuối cùng cũng đi vào xem tình hình một chuyến, hắn và Mỹ Ái cãi nhau sao?
A Táo nhìn thấy một người đàn ông to xác nằm trên ghế sofa, tay hắn cầm chặt chai rượu tây đã vơi đi một nửa, cái gạc tàn thuốc cũng chất đầy tàn bên trong.
Hắn nhắm nghiền mắt, ba ngày không chải chuốc nên dưới cằm hắn đã có lúng phúng râu mọc ra, đây là Hán ca mà gã biết sao không giống.
"Hán ca?" Gã dò hỏi.
"Cút!"
"Hán ca anh có đói không, em mua cho anh cái gì đó ăn lót dạ nha?"
"Tôi bảo cút, điếc rồi hả?"
Hắn cọc cằn ném luôn chai rượu xuống đất, thủy tinh cùng chất lỏng hoà vào nhau bừa bộn không chịu được.
A Táo đóng cửa rời đi, gã không dám ở lại lâu sợ Hán ca giận lên là có chuyện lớn.
____
Mỹ Ái mở cửa nhà, trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi diện mạo đẹp trai, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ.
Anh đẩy kính cận, lịch thiệp hỏi:"Xin hỏi đây có phải nhà của Châu Huệ Mẫn không?"
"Anh tìm Huệ Mẫn có chuyện gì không?" Mỹ Ái mở cờ trong bụng, vị giáo sư này cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi.
Giáo sư Trần suy nghĩ vài giây, mới đáp lại được câu hỏi một cách hợp lý nhất:"Tôi là giáo sư của em ấy, cho tôi gặp em ấy một lúc được không vậy?"
"À được chứ."
Mỹ Ái lùi ra cho Trần Ảnh Duy đi vào nhà, cô gọi Châu Huệ Mẫn ra rồi cũng lánh mặt đi cho bọn họ nói chuyện.
Cô cầm điện thoại nhắn vài chữ cho Hán ca rồi chờ đợi xem kịch hay...
Châu Huệ Mẫn không dám nhìn thẳng anh, ám ảnh ngày hôm đó với cô rất lớn là sự nhục nhã cũng ê chề mà cô không thể nào chấp nhận nổi.
Cô làm sao có thể làm loại chuyện đó trước mặt giáo sư của mình, anh không thấy nhưng chắc chắn đã nghe được, thanh âm cô rên rỉ, d** đả**, phó** tú** mỗi một thứ cô đều không thể quên đi.
"Huệ Mẫn đi với anh đi, bỏ trốn đi nói khác hắn sẽ không tìm ra, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại." Anh nắm tay cô nôn nóng nói, quyết định này anh đã suy nghĩ ba ngày rồi, kể từ lần đó anh nghe cô thét chói tai van xin hắn, anh đau lòng, khó chịu đến cỡ nào chứ.
"Giáo sư Trần thầy về đi...!chuyện...!vốn không liên quan tới thầy." Cô thở dài.
Anh nắm tay cô càng chặt, anh nói:"Huệ Mẫn em thừa nhận đi em cũng có tình cảm với anh mà phải không em?"
Cô không có, nếu cô thích anh thì quà tốt rồi, đáng tiếc người trong lòng cô là hắn, người mà cả đời này không thuộc về cô.
"Em đừng gạt anh, ánh mắt của em đã nói lên tất cả.
Huệ Mẫn anh không cần làm giáo sư gì đó, anh có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đến một nơi em nấu cơm, anh đi làm về cùng nhau ăn bữa tối.
Anh không muốn em đau khổ trong vòng lẩn quẩn này, anh yêu em Huệ Mẫn à."
"Giáo sư Trần có lẽ thầy hiểu lầm rồi, em không có tình cảm với thầy." Cô kiên quyết nói.
Vậy mà Trần Ảnh Duy nhất định không tin, cho là cô sợ liên lụy anh.
Rồi anh nắm tay cô kéo đi, muốn cả hai cùng nhau cao bay xa chạy.
Châu Huệ Mẫn đứng chết trân tại chỗ, thậm chí cô không biết bây giờ giữa sống và chết cái nào nhẹ nhàng hơn.
Sự tình là Trần Ảnh Duy muốn đưa cô đi bỏ trốn, chưa đi được ra tới cửa nhà thì Hán ca vừa về tới.
Cô bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan ức này, nhưng mà chuyện oan ức để sau hẳn nói đi, chuyện chính là giáo sư Trần tiêu đời rồi.
Châu Huệ Mẫn nhào tới ôm chầm lấy Hán ca, cô nhắm mắt vùi vào lồng ngực hắn cầu xin:"Em sẽ không bỏ đi, anh...!anh đừng tức giận."
"Huệ Mẫn em không cần sợ hắn nếu như hắn muốn giết người vậy thì giết anh đi, nên nhớ giết người phải đền tội, pháp luật vẫn còn đó." Trần Ảnh Duy đối mặt với hắn, một chút sợ hãi cũng không tỏ ra.
"Muốn chết đến vậy, được."
"Em xin anh mà...!em xin anh mà Hán ca."
Cô ôm lấy hắn, giam lỏng hai tay hắn trong vòng tay cô.
Cô biết trên người hắn luôn luôn có súng, nếu hắn bắn một phát chắc chắn sẽ có án mạng.
Châu Huệ Mẫn siết chặt hắn, cô nói trong nước mắt:"Giáo sư Trần thầy về đi, em xin thầy đấy, thầy mau về đi."
"Huệ Mẫn anh yêu em, em cũng yêu anh vậy tại sao lại phải sợ hắn chứ?"
"Giáo sư Trần em không yêu thầy, thầy hiểu lầm rồi mau về đi mà.
Em cầu xin thầy đó."
Trần Ảnh Duy thấy cô khóc lóc, anh biết hôm nay không thể đi.
Mặc dù không cam tâm nhưng anh vẫn đi về, Châu Huệ Mẫn cần thời gian để chấp nhận, chấp nhận rằng sống với Hán ca so với chết còn khổ hơn.
"Hắn đi rồi, em còn sợ tôi đuổi theo giết hắn hay sao mà vẫn ôm tôi chặt thế?"
"Hán ca...!em không có ý định sẽ đi." Cô thành thật nói.
Cô nhìn Hán ca đã tiều tụy đi nhiều, đôi mắt đỏ ngầu, râu ria lộn xộn chẳng giống hắn chút nào.
Hắn cười khẩy, vuốt ve khuôn mặt non mịn đầy nước mắt của cô, chua xót nói:"Nhưng em yêu hắn."
Nói rồi hắn đẩy cô ra rồi bỏ vào phòng của Mỹ Ái, lúc đó trái tim cô dường như suy sụp, vậy là hắn sẽ không cần cô nữa hay sao? Cô...!sẽ bị bỏ rơi ư? Đừng mà, có thể hay không đừng bỏ rơi cô nữa?
____
Hán ca nằm ở ghế sofa, tay vắt lên mắt không động đậy mười phút rồi.
Mỹ Ái đi tới gần hắn, cô vuốt cằm hắn, ngọt ngào nói:"Đừng nổi nóng, không thích cô ta nữa thì thích em có được không?"
Mỹ Ái nói xong tay lần cởi nút áo sơ mi của hắn, Trạch Vũ tính cản cô nhưng lúc đó cửa phòng có người gõ nên Mỹ Ái đi rồi hắn cũng không cần động tay động chân.
"Sao vậy em, về nghỉ ngơi đi.
Chị chăm sóc anh ấy được rồi."
"Em có canh giải rượu..."
Châu Huệ Mẫn thấy hắn đang nằm trên sofa, cúc áo cũng mở ra phần trên bọn họ đang...
"Em về phòng đây, quấy rầy rồi."
Châu Huệ Mẫn quay lưng bỏ chạy về phòng, hắn có vợ, hàng ngàn vạn lần cô không được quên chuyện hắn là người đàn ông đã có vợ.
Trái tim Châu Huệ Mẫn đau đớn như muốn vỡ tung ra, cô khó khăn hít thở, nước mắt tuôn ra như mưa.
Ở bên này Mỹ Ái bị từ chối lạnh nhạt, hắn bỏ đi tắm không thèm nhìn cô một cái.
Tắm xong thì lên sofa ngủ, dường như sự tồn tại của Mỹ Ái đối với hắn chỉ như là không khí, không nhìn thấy cũng không cảm nhận được.
Chính vì hắn luôn như thế nên cô mới ghét Châu Huệ Mẫn đến vậy, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra con nhỏ ngốc đó có gì hơn cô chứ?