Trong căn nhà nọ, đêm đó cả ba người không ai có thể ngủ.
Một người đau lòng, một người khổ sở, một người hận thù...
Thoáng chốc Châu Huệ Mẫn đã lên năm hai đại học, thời gian này cô hơi bận rộn, không giống như năm nhất, năm hai là năm bắt đầu vào chương trình nên lịch học khá dày.
Ngoài việc học ở trường cô còn phải đi học võ ở bên ngoài để rèn luyện, điều đó Hán ca không ngăn cản.
Từ dạo đó đến nay đã mấy tháng hắn cũng dần lạnh nhạt và xa cách, hắn thường không trở về nhà, có khi một tuần, có khi hai tuần liền mới nhìn thấy hắn được một chút.
Hắn về nhà cũng không đòi hỏi chuyện chăn gối, chỉ nằm bên cô ngủ không ôm cũng không hôn.
Châu Huệ Mẫn không hiểu hắn muốn như thế nào, nhưng cô nhất định không hỏi, cô nên nhớ rõ một điều hắn không phải thuộc về cô.
Chu kỳ sinh lý của cô đã hai tháng không có, cô sợ hãi vô cùng liền mua một cái que thử thai về nhà len lén kiểm tra.
Lúc nhận được kết quả tay chân cô run rẩy tựa hồ đứng không vững được nữa.
Cô không dám tin vào mắt mình, đã hai vạch rồi!
Châu Huệ Mẫn thất thần ngồi cả ngày trời trong phòng, phân vân suy nghĩ rằng cô có nên nói cho Hán ca biết không? Nếu nói cho hắn biết hắn sẽ có phản ứng gì? Là kêu cô giữ lại, hay là bắt cô bỏ đi đứa bé?
Cô cầm điện thoại lên nhìn mãi một dãy số đã hơn một giờ đồng hồ rồi.
Cuối cùng cũng có can đảm nhấn nút gọi, chờ đợi rất lâu hắn mới nghe máy.
"Hôm nay anh có về nhà không, em định nấu món tôm rất ngon...!em mới học được."
"Tôi bận, ở nhà ngoan."
"Vậy..." Cô ấp úng, không biết có nên nói qua điện thoại hay không đây ?
"Ừ?" Trạch Vũ nhìn máy tính hồi lâu, lúc không nghe cô nói nữa hắn mới cảm thấy kì lạ nên hỏi lại.
Châu Huệ Mẫn xoa xoa bụng mình, cô cắn môi nhỏ giọng:"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em nói đi."
"Có thể gặp mặt nói chuyện không ạ, hay là em tới chỗ anh cũng được."
Trạch Vũ dừng hẳn động tác đánh máy, hắn nhìn đồng hồ treo tường đã là 5 giờ chiều.
Dạo gần đây hắn đang gấp rút tiến hành kế hoạch, hắn muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt.
"Mai tôi sẽ về."
"Vậy...!cám ơn anh."
"Còn gì nữa không?" Hắn gõ ngón tay trên mặt bàn, dò hỏi, cô hôm nay thật sự rất lạ.
"Mai rồi nói, anh làm việc đi em không làm phiền anh nữa."
Châu Huệ Mẫn tắt máy, tim cô đập cực kì nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hồi hộp, suy nghĩ thử ngày mai hắn sẽ có phản ứng gì?
Hắn...!có vui vẻ không?
Trạch Vũ cứ cảm thấy không đúng lắm, cô muốn nói cái gì với hắn, sẽ không phải là muốn đề nghị rời đi chứ? Cẩn thận nghĩ lại cũng chỉ có khả năng đó, hắn gần đây không quan tâm cô nữa cho nên cô muốn rời đi? Hay là cô và tên giáo sư họ Trần đó nghĩ ra cách khác để trao đổi với hắn rồi?
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con đây mẹ ơi!!!"
"Cha ơi đừng bỏ con, con sẽ ngoan mà."
"Bỏ đi, cô nghĩ cô là ai mà dám mang thai đứa con của tôi hả?"
"Hán ca...!đừng giết con...!đừng mà..."
"Mẹ ơi...!mẹ ơi...!Hán ca...!bỏ đi...!giết nó..."
Châu Huệ Mẫn giật bắn mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá, cô nhìn thấy Hán ca không chấp nhận đứa trẻ còn đòi bỏ nó đi.
Cô xoa bụng mình hốc mắt cô cay xè ứa ra nước mắt, đúng rồi hắn sẽ không chấp nhận đứa trẻ đâu, nhất định hắn sẽ không thích đứa trẻ này đâu...
____
"Em không có chuyện gì để nói nữa à?"
Trạch Vũ về nhà vào lúc xế chiều, cô nấu cơm xong dọn ra cho hắn một bữa cơm tươm tất, thịnh soạn.
Lúc ăn cơm cô chỉ nói chuyện phím nào là đi học có chút áp lực, học võ đã học xong rồi nên muốn nghỉ không học tiếp nâng cao nữa, nói mãi mà không vào chuyện chính.
"Em muốn ngưng học võ, đi học về em mệt lắm em cảm thấy mình không có thể chất trong môn này.
Em nghe nói đây là bạn của anh nên em muốn nói với anh một tiếng, kẻo lại mít lòng."
Cô sẽ không nói cho hắn nghe về đứa bé, cô sẽ đợi nó lớn hơn, đợi nó thành hình rồi mới nói cho hắn.
Cô tin lúc đó hắn sẽ không nỡ bỏ đi đứa con của mình đâu, cho dù có là sắt đá cũng không nỡ.
"Được, chuyện đó không cần suy nghĩ nhiều.
Ngày mai tôi nói một tiếng là được, nhưng mà nếu không học võ sao em làm cảnh sát được?"
"Em học xong cơ bản rồi, thầy nói em học thêm nâng cao nữa nhưng mà em không có hứng thú nếu như tiếp tục học em sẽ không còn sức học những môn khác nữa."
"Vậy được...!chỉ có vậy thôi hả?"
Châu Huệ Mẫn gật đầu, xem ra hắn rất bận đi đến nổi ăn một bữa cơm với cô cũng cần phải có chuyện gì quan trọng mới được.
Cô cuối đầu ăn cơm, không sao hết cô sẽ nhịn, cái gì cũng nhịn được miễn là hắn chịu giữ đứa bé.
"Gần đây tôi hơi bận, sắp tới lại càng bận hơn.
Nếu có gì gấp có thể gọi điện cho tôi." Hắn gắp thức ăn vào chén cho cô ôn nhu nói, cô gật đầu không nói gì.
Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó Châu Huệ Mẫn mới gắp cho hắn một miếng cá rán, đặt vào chén của hắn, đôi mắt hạnh nhìn hắn nói:"Anh gầy đi nhiều rồi, nếu anh không chê em nấu cơm mang tới cho anh được không?"
"Vừa rồi còn than mệt mỏi mà, nấu cơm không cực nhọc sao?"
Tâm tình hắn vì cô quan tâm mà khá lên, cô hồi tâm chuyển ý rồi, có thể đã nhận ra hắn yêu cô nhiều hơn gã họ Trần đó?
"Ưm ông xã...!nhẹ thôi...!ông xã..."
Châu Huệ Mẫn nằm dưới thân hắn rên rỉ, cô đặc biệt nhiệt tình lấy lòng hắn làm cho tâm trạng hắn như lên mây, cô đã suy nghĩ lại rồi hắn chắc chắn là vậy.
"Gọi lại lần nữa, gọi ông xã của em."
"Ông xã, ông xã...!Á...!ông xã đừng như vậy mà."
Hắn mãn nguyện rồi, có chết cũng mãn nguyện.
Châu Huệ Mẫn chỉ làm hai lần đã than mệt, cô rúc vào trong lòng ngực hắn nũng nịu, cái cách mà trước giờ cô chưa từng làm với hắn.
Trạch Vũ thấy cô mệt nên không tiếp tục nữa, hắn ôm cô dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh rồi hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Anh...!anh có thích trẻ con không?"
"Hửm?" Hắn ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt hắn chú ý xuống cái bụng nhẵn nhụi của cô.
Châu Huệ Mẫn ôm thắt lưng hắn, cô vùi mặt vào lồng ngực hắn giả vờ nói:"Ý em là anh có thích trẻ con không? Anh và chị cười nhau lâu rồi không dự định sẽ sinh em bé hả?"
"Hỏi nhiều, mệt thì ngủ đi."
"Anh không thích?"
"Nếu không ngủ thì tiếp tục."
Châu Huệ Mẫn không dám nói nữa, cô phải cẩn trọng hơn vì trong bụng cô là đứa trẻ, cô sẽ bảo vệ nó, bằng mọi giá.
Cho dù là bán đứng tự tôn của chính mình, cô nhất định phải sinh nó ra bằng được.