Đêm đó Hán ca đề nghị cô đi cùng hắn tới bữa tiệc của một người quen, cô muốn từ chối nhưng nghĩ lại nếu hắn muốn cô đi cùng thì cô nên đi cùng chứ không nên cứ né tránh hắn, thế là Châu Huệ Mẫn đồng ý.
Hắn dành cả một ngày hôm đó để đưa đón cô đi học, chuẩn bị lễ phục và trang điểm kỹ lưỡng cho cô.
Châu Huệ Mẫn đoán đây là bữa tiệc của một người đặc biệt, chưa bao giờ cô thấy Hán ca tận tâm như vậy với ai đó.
Tiệc tại tư gia của đội trưởng Trạch, hôm nay là tiệc mừng thọ chúc mừng đội trưởng Trạch đã 60 tuổi.
Ở đây Hán ca nói toàn là cảnh sát cấp cao hoặc là người trong ngành, còn trêu cô hãy tạo mối hệ thật tốt để mở đường cho sau này.
"Ô chào đội trưởng Trạch, sinh nhật vui vẻ." Hắn bắt tay với người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, ông ấy không cười.
Ông nhìn sang cô, đôi mắt chim ưng dò xét cuối cùng cũng cất giọng điềm đạm:"Đây là ai?"
"Giới thiệu với đội trưởng Trạch đây là vợ nhỏ của tôi, Châu Huệ Mẫn."
"Kết hôn rồi?"
Châu Huệ Mẫn nhìn đội trưởng Trạch, ông ấy hỏi câu đó là có ý gì.
Chẳng phải Hán ca còn một người vợ nữa là Mỹ Ái hay sao?
Cô còn đang không hiểu gì, Hán ca gật đầu cụng ly rượu với ông nói:"Kết hôn rồi, theo tên của Trạch Vũ."
"Khốn khiếp."
"Khốn khiếp gì chứ, dù gì Trạch Vũ cũng đã chết rồi."
Cô không hiểu, càng nghe càng ngớ người ra.
Đội trưởng trạch hừ lạnh rồi bỏ đi một nước, cô nhìn Hán ca, hắn vẫn thong thả bình tĩnh uống rượu.
Thấy cô tròn mắt nhìn hắn mới nhìn qua cô gái của mình, tay hắn vỗ tóc cô cười nói:"Trạch Vũ là con trai của ông ta." Châu Huệ Mẫn trợn mắt, vậy...!ông ấy...!ông ấy...!Cô bàng hoàng còn hắn lại cười uống nốt ly rượu rồi nói tiếp:"Nhưng đã chết rồi."
"Hán ca hôm nay là sinh nhật của ông ấy, anh hà tất phải cứa vào trái tim nhung nhớ con trai của ông ấy làm gì?"
"Nhung nhớ sao? Lúc Trạch Vũ còn sống ông ta còn không nuôi cậu ta, cậu ta là do một cô bé nuôi lớn." Hắn nhìn cô âu yếm nói, sau đó sờ lên gò má của cô, đúng rồi hắn là do Châu Huệ Mẫn ngày ngày mang thức ăn chia cho hắn mà lớn.
Cô thật đáng yêu, là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn.
Châu Huệ Mẫn cuối mặt lắc đầu, cô không hiểu chuyện của bọn họ, hay là cứ thôi đi.
"Đây, con bé là vợ của Trạch Vũ."
Đội trưởng Trạch quay lại, lần này đi với vợ ông ấy.
Bọn họ nhìn cô, Châu Huệ Mẫn sợ hãi núp sau cánh tay của hắn.
Nếu như Trạch Vũ kia còn sống vậy cô sẽ là con dâu của đôi vợ chồng này rồi, là một nhà có tiếng tăm trong giới cảnh sát.
"Thật chẳng ra làm sao mà, con tôi cưới vợ tôi còn không biết đấy." Trạch phu nhân bực dọc nói.
Hán ca nắm tay cô, hắn không có chút cảm xúc nào trên gương mặt nói:"Trạch Vũ trước khi chết đã không nhận hai người rồi, biết làm gì.
Tôi tới đây chỉ muốn Trạch đội trưởng hợp tác trong phi vụ lần này thôi, không có ý giới thiệu con dâu cho hai người."
"Tôi không hợp tác với xã hội đen, anh nằm mơ đi."
"Cũng được, ông có quyền tự do quyết định mà."
Nói rồi Hán ca không cầu xin hay nản nỉ đội trưởng Trạch một câu nào, hai người trung niên nhìn bọn cô.
Mãi một lúc sau đội trưởng Trạch mới thở dài, ông ấy già rồi cái thở dài đó cô nghe ra được bao nhiêu tâm tư của người làm cha, có lẽ ông ấy cũng yêu đứa con trai đã chết kia, rất nhiều.
"Ở bên anh không an toàn, nếu đã là vợ của Trạch Vũ con tôi thì tôi cũng không có lý do gì không nhận." Đội trưởng Trạch nhìn cô ngưng nói lại một lúc, sau đó ông ấy lại lắc đầu nói tiếp:"Tôi sẽ hợp tác, anh hãy mang cô bé này về ở lại Trạch gia."
"Không đời nào, tôi ở đâu thì cô ấy ở đó.
Ông đừng có mà ngả giá với tôi, cô ấy là vợ của Trạch Vũ chứ không hề có quan hệ gì với hai người cả."
Châu Huệ Mẫn nắm chặt tay hắn, cô sẽ không rời xa hắn đâu, cả cô và đứa trẻ trọng bụng.
Hán ca ở đâu, cô và con sẽ ở đó.
Đội trưởng Trạch không nói gì nữa, ông ấy nhìn cô một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Hôm nay ông ấy là nhân vật chính, phải đi mời rượu mọi người.
Hán ca sau khi bỏ lại cái đồng hồ đeo tay trên khay rượu cho người bồi bàn, đây là cái đồng hồ hắn và cô đích thân đi chọn làm quà sinh nhật cho chủ nhân bữa tiệc này, thì ra hắn chọn cho ông ấy.
Cô không biết hắn và đội trưởng Trạch là quan hệ gì, nhưng mà cô biết Hán ca rất quan tâm người đàn ông đó.
Châu Huệ Mẫn sẽ không hỏi, cô hiểu hắn rất rõ hắn không muốn một người phụ nữ cứ hỏi nhiều, cô càng ngoan ngoãn hắn sẽ càng yêu thương cô.
____
"Huệ Mẫn đi theo anh đi, gần đầy hắc đạo biến động lớn lắm anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm." Giáo sư Trần kéo cổ tay cô muốn lôi đi.
Châu Huệ Mẫn vùng vằng ra khỏi bàn tay anh, cô lắc đầu kiên quyết nói:"Giáo sư Trần em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại bên Hán ca." Cô nhìn gương mặt Trần Ảnh Duy đang từ từ buồn bã và thất vọng, thấy thế cô nói tiếp:"Em yêu Hán ca, cả đời này em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi."
"Yêu hả? Em sẽ yêu một xã hội đen ư? Châu Huệ Mẫn em đừng quên em là một cảnh sát đấy!"
"Em có thể không làm cảnh sát nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh người mà em yêu thôi." Cô thật lòng.
Trần Ảnh Duy rơi vào tuyệt vọng, anh suy nghĩ gì đó rồi lại kéo cổ tay cô lôi đi, cô không đi anh cũng nhất định lôi kéo.
Châu Huệ Mẫn gào lên, cô không muốn đôi co với anh, như vậy nhỡ đâu ảnh hưởng đến đứa bé của cô thì sao?
"Giáo sư Trần buông em ra, em không đi, em không muốn đi..."
...bộp...
Trần Ảnh Duy ngã sóng soài ra đất, trên gò má đã in sâu năm dấu tay của Hán ca, hắn vừa tát anh một cú trời giáng.
Hắn chỉ vào mặt giáo sư Trần gắt gỏng:"Nếu mày còn dám lôi kéo cô ấy, thì cha mẹ mày, dòng họ của nhà mày đều không yên thân với tao đâu."
Nói xong hắn bế cô đi về phía xe, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, Trần Ảnh Duy cũng không có đuổi theo.
Cô không biết hôm nay Hán ca đón cô tan học, cũng may là có hắn nếu không cô đã phải đi cùng giáo sư Trần rồi.
Chưa bao giờ cô thấy anh kiên trì như vậy, lôi kéo cô trước bao nhiêu ánh mắt trong khi anh đang là giáo sư của bọn họ.
"Lúc nảy em nói, em yêu tôi?"
Hắn vừa lái xe, khuôn miệng sau khi hỏi xong thì cong lên nụ cười này thật sự đẹp trai chết người rồi.
Cô quan sát hắn, Hán ca đang vui vẻ, đúng rồi hắn đang vui vẻ bởi vì cô yêu hắn sao, nếu vậy cô cũng vui vẻ !
"Có được không?"
"Được, tôi rất vinh hạnh đón nhận tình cảm của em."
Hắn tự luyến chết đi được, nhưng cô yêu hắn, thật sự rất yêu.