Sau khi Châu Huệ Mẫn mất đi, Trạch Vũ cũng muốn chết theo cô.
Đất nước không có ma túy đá, không có xã hội đen cũng không có cô.
Nếu hắn biết kết quả như thế này hắn thà bỏ mặc thế giới, thật ra hắn luôn hận chính mình.
Một năm sau ngày cô mất, Trạch Vũ ở lì trong phòng suốt một năm.
Hắn nhìn căn phòng sách của chính bản thân mình, nơi này đã từng là căn phòng ấm áp lúc nào cũng có một cô vợ nhỏ xấu hổ đợi hắn về.
Cũng chính nơi này hắn chứng kiến bụng của cô nhô lên từng ngày, những chuyển động của đứa con đoản mệnh của hắn.
Ký ức ấy như muốn bức chết hắn, từng chút, từng chút dày xéo tâm can hắn.
Hắn tự sát !
Trạch phu nhân phát hiện ra đưa hắn vào bệnh viện, cứu lại một cái mạng của hắn.
Bà ấy khóc lóc, khóc đến ngất lên ngất xuống nhưng không nói một lời nào, bà ấy cũng nhớ Huệ Mẫn.
Năm thứ hai sau ngày cô mất, hắn đã bình tính hơn một chút.
Trạch Vũ mắc bệnh tâm lý, hắn sẽ hay nhìn thấy cô nói đúng hơn là hắn tưởng tượng ra rồi nói chuyện hành động như cô đang ở trước mặt hắn vậy.
Nhìn thấy cảnh này, bác sĩ khuyên Trạch phu nhân đưa hắn đến bệnh viện ở lại một thời gian, bà từ chối.
"Huệ Mẫn hôm nay con có đạp em nhiều không, anh đoán đây là thằng nhóc rất phá phách đấy.
Em thì sao?"
"..."
"Anh nấu cơm cho hai mẹ con ăn, em cứ ngồi ở đó là được rồi.
Vất vả cho em rồi, đợi mấy tháng nữa sinh xong em bé anh dẫn em qua Pháp xem hoa nhé."
"..."
Trạch Vũ lạnh lùng lý trí đã chết rồi, chết theo Châu Huệ Mẫn ngay lúc đó.
Những năm tiếp theo đó tâm lý của hắn vẫn thất thường, Trạch phu nhân cũng không biết phải làm thế nào.
Trạch Vũ là đứa trẻ rất mạnh mẽ, ngay cả khi bị cha mẹ bỏ rời ở đầu đường xó chợ nó cũng không phát điên, vậy mà vì cái chết của Châu Huệ Mẫn mà hoá điên dại.
_____
Cậu bé máu me be bét được đưa vào bệnh viện, lúc này đội trưởng Trạch đang làm nhiệm vụ được nghe thông báo liền chạy qua xem.
Đứa trê nằm trên giường gầy nhom và trắng bệch, phần vai khâu vô số mũi khâu trông rất đáng sợ.
Trạch Vũ bị chó becgie cắn, nhưng chưa hề khóc một lần nào từ lúc vào viện.
Sau cùng đội trưởng Trạch từ bỏ, ông không nằm vùng nữa.
Vụ án buôn bán vũ khí mà ông theo bây giờ đã đổi theo một chiều hướng khác, bên ngoài buôn vũ khí, bên trong buôn ma túy.
Người nhận nhiệm vụ tiếp theo không ai khác chính là Trạch Vũ, khi được hỏi có muốn gia nhập đội cảnh sát không cậu đã không do dự gật đầu.
Vì cậu không muốn lang thang nữa, cùng vì Tiểu Huệ Mẫn của cậu.
Cậu sẽ trở lại tìm cô bé, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ rõ lời hứa đó.
_____
Một hôm lão Đông tới thăm Hán ca, lão đưa cho hắn một tập hồ sơ của con nợ, nói hắn nếu rãnh rỗi thì đi thu nợ giúp lão.
Vốn dĩ hắn không hứng thú gì với vụ này, nhưng khi nhìn thấy tên con nợ hắn lập tức nhận lời.
Bộ quần áo của hắn mặc đến nhà cô đã được hắn chọn lựa hơn một giờ đồng hồ, tóc tai cũng chải chuốc kỹ lưỡng.
Thậm chí hắn còn xịt nước hoa, hắn chuẩn bị mọi thứ để gặp lại cô.
Đứng trước căn nhà sập xệ của Châu Huệ Mẫn, hắn bước vào tìm kiếm xung quanh.
Tới lúc cha của cô kéo cô ra gặp hắn, có trời mới biết trái tim hắn đập nhanh đến cỡ nào.
Châu Huệ Mẫn của hắn lớn lên thật xinh đẹp, không còn ngây thơ như Tiểu Huệ Mẫn năm nào nữa, cô đã lớn rồi, đến mức hắn rung động ngay lần đầu gặp lại.
_____
Mỗi đêm Trạch Vũ đều nằm mơ thấy Châu Huệ Mẫn, cô không ngừng bám lấy tâm trí hắn cũng quấn quýt trái tim đang đập vững vàng này.
Hắn bắt đầu tính cách để có được cô, từ kết hôn rồi dẫn cô về sống chung là do hắn đã tính toán sẵn từ trước, hắn muốn có cô bên cạnh.
____
Cái ngày hôm đó lúc hắn thấy Trần Ảnh Duy cắt lỗ tai của mình cho cô hắn thật sự đã nổi điên, nhưng mà đâu đó hắn vẫn suy nghĩ nếu như cô không gặp hắn có phải sẽ ở bên Trần Ảnh Duy hay không.
Điều đó làm hắn thấy khó chịu, hắn không đồng ý chuyện đó, nhưng hắn nào có biết chính hắn đã đẩy cô vào chỗ chết.
Bây giờ, hắn nghĩ lại rồi.
Cô không ở bên hắn cũng được, nhưng Châu Huệ Mẫn của hắn, cô đừng chết có được không?
_____
Có một hôm Trần Ảnh Duy đến gặp hắn, đánh hắn thừa chết thiếu sống nhưng hắn mặc kệ để cho anh ta đánh.
Tốt nhất là đánh hắn chết đi cũng được, hắn đang mong mỏi cái chết, ngày ngày hắn đều không mong mình có thể thức dậy.
Nhớ lúc trước mỗi ngày hắn luôn cố gắng giữ mạng sống trong thế giới đen tối đó, bây giờ thì ngược lại.
Mạng sống của hắn, là do Châu Huệ Mẫn dùng mạng của mình để đổi.
Hắn không dám tự sát một lần nào nữa, vì lúc hôn mê ở bệnh viện hắn đã nhìn thấy cô, thấy cô khóc rất khổ sở, mong hắn sống tốt.
Hắn đang cố gắng sống tốt đây, chỉ cần cô đừng khóc, cái gì hắn cũng sẽ cho cô mà