Năm nay cánh đồng hoa Mặt Trời của nước Pháp thật đẹp, cả một bầu trời vàng rực thu lại trong tầm mắt của Trạch Vũ.
Hắn đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống chiếc xích đu trống không có người ngồi.
Đứng nhìn cả ngày như một kẻ bệnh hoạn, lúc đó khi nhìn thấy Châu Huệ Mẫn ngồi ở vị trí đó hắn đã từng nghĩ sau này chụp ảnh cưới nhất định sẽ tới đây chụp.
Bây giờ trở lại chỉ còn một mình hắn, không có một cô gái nhỏ dịu dàng mà hắn yêu nữa rồi.
Đợi tới khi mặt trời xuống núi, Trạch Vũ khom lưng chống cây gậy bước đi về phía trước.
Ông trời đúng là biết dày vò hắn, năm nay hắn đã bảy mươi tuổi rồi.
Hắn đã dùng mấy chục năm trời để tưởng niệm cô, như vậy còn chưa đủ, sao không cho hắn gặp cô cho dù là dưới địa ngục hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà.
Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, không có cô trái đất vẫn cứ xoay, mặt trời, mặt trăng vẫn thay phiên nhau chỉ có tình yêu của hắn, vĩnh viễn là không thay đổi.
____
"Thằng Vũ ngủ vẫn chưa dậy hả con?" Trạch phu nhân hỏi.
Châu Huệ Mẫn phụ bà xách mấy cái túi để đằng sau ô tô, cô mỉm cười gật đầu trả lời:"Gần đây tâm trạng anh ấy không được tốt."
"Vậy con nhớ chăm sóc nó...!mà thôi đi mặc kệ nó.
Con phải dưỡng thai tốt đó, tiểu Hàn mau chào mẹ rồi đi thôi con."
Cậu bé khoảng chừng 5 tuổi chạy tới ôm hôn Châu Huệ Mẫn, sau đó cái miệng nhỏ chu lên lễ phép chào cô rồi lên xe cùng ông bà nội đi khỏi.
Họ về thăm quê, chỉ có cô và Trạch Vũ ở lại nhà.
Cô đang mang thai, không tiện đi đường xa.
Châu Huệ Mẫn làm một phần ăn sáng đơn giản, cô mang lên phòng ngủ vừa đúng lúc Trạch Vũ vừa tỉnh giấc.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Cô đi tới dùng khăn lau trán cho hắn, dịu dàng hỏi:"Tiểu Vũ anh trốn uống thuốc hoài không ngoan đâu nha."
"Sẽ không như thế nữa."
Hắn kéo cô ngồi vào lòng hắn, hai tay hắn siết chặt cô.
Hắn vừa nằm mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy vợ của hắn không còn ở bên cạnh hắn nữa.
"Anh ăn sáng đi xong rồi đưa em đi khám thai, gần tết rồi bệnh viện sẽ nghỉ đó."
"Ừm, anh ôm em một chút."
Châu Huệ Mẫn để mặc hắn ôm, cô biết rõ bệnh tâm lý của hắn rất nghiêm trọng.
Bảy năm trước sau khi vụ án chấn động ấy kết thúc, Trạch Vũ ngất đi ba ngày trời, bác sĩ kết luận hắn bị mắc chứng rối loạn tâm lý lo âu.
Trong suốt mấy năm gần đây hắn luôn lo lắng mình sẽ chết, hoặc là cô sẽ không ở cùng hắn dần dà nó thành bệnh của hắn.
Trạch Vũ rất là ghét uống thuốc, hầu như hay trốn uống thuốc, nên bệnh của hắn càng ngày càng trầm trọng...
"Bà xã, sau này anh sẽ uống thuốc mỗi ngày.
Anh hứa." Hắn vùi đầu vào trong hõm cổ cô dịu dàng nói.
Châu Huệ Mẫn xoa đầu hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn tò mò hỏi:"Vì sao đột nhiên lại ngoan như vậy, bình thường anh sợ thuốc lắm mà?"
"Vừa rồi anh nằm mơ, thấy anh và em không còn ở bên nhau.
Anh ghét những giấc mơ đó, anh không muốn xa em đâu bà xã."
"Chúng ta sẽ không xa nhau.
Trạch Vũ, em yêu anh, yêu nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em."
____
Một ông lão bảy mươi tuổi đã qua đời trong lúc đang ngủ, khoé miệng ông ấy cong lên, đây là nụ cười mãn nguyện nhất trong bảy năm qua.
Cuối cùng hắn cũng đã có thể đến gặp cô rồi, ở một cuộc đời mới.
Trên thế gian này, tình yêu là thứ tuyệt vời cùng đáng sợ nhất.
Nó làm cho chúng ta hạnh phúc, rồi chúng ta cũng vì nó mà đau khổ...!cả một đời.
Trạch Vũ mãi mãi là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của Châu Huệ Mẫn.
Còn cô là điểm đau nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, đau cả đời.
_____
"Vũ, tiểu Vũ, thức dậy đi anh." Châu Huệ Mẫn thấy cả người hắn run rẫy, cô lay gọi mấy lần hắn mới mở mắt bừng tỉnh.
Hắn nhìn thấy cô như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh giữ ranh giới sống chết vậy, hắn ôm lấy cô thật chặt.
Châu Huệ Mẫn tròn mắt khó hiểu, hắn lại nằm mơ ư, tại sao gần đây lại liên tục nằm mơ như vậy?
"Tiểu Vũ đừng sợ, em ở đây.
Đừng sợ hãi."
Hắn ôm cô một lát mới bình tĩnh lại được, đôi môi hắn phủ xuống môi cô.
Nụ hôn lưu luyến cùng ngọt ngào, cô đẩy hắn ra, cau mày:"Anh đè con này."
Hắn nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của cô, đưa tay sờ lên nó cười nói:"Xin lỗi nhé bảo bối."
Châu Huệ Mẫn phì cười, hắn đôi lúc cũng thật đáng yêu.
Cô đẩy hắn nằm xuống giường, ngồi lên người hắn, cô cười quyến rũ nói:"Vậy thì sẽ không đè nữa, em nhớ anh."
Hai người một lần nữa dính lấy nhau, là tình yêu, là mãn nguyện.
Đời này Châu Huệ Mẫn gặp anh, đó là sự may mắn mà ông rời chiếu cố cô.
Cô yêu người đàn ông này, rất yêu.
Và hắn cũng yêu cô, rất yêu.
Vậy quá đủ rồi, cô chẳng cần thêm bất cứ thứ gì nữa....