Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải


" Cậu nói vậy là sao, tại sao Trạch Hàn không phải con trai tôi" người đàn ông nằm trên đất tay còn lại ôm lấy cánh tay bị súng bắn chảy ra rất nhiều máu.

Ba cô gương măt thản nhiên ngồi trên ghế nhìn người đàn ông dưới sàn nhà ánh mắt nham hiểm, Doãn Tuyết nhìn ba mình cô cũng không xác định được người trước mắt có phải ba mình hay không, người ba mà cô hay nghĩ tới là một người dịu dàng yêu thương vợ con và luôn giúp đỡ người anh em tốt của mình còn người trước mắt này là ai nó quá xa lạ.

Nhưng mọi chuyện bất ngờ còn ở phía sau khi cô nghe ba mình nói.

"TRạch Hàn là con trai tôi và vợ của anh" ông nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười nhìn thẳng vào người nằm dưới sàn nhà kia.


"cậu nói! ! nói Trạch Hàn là con của"
"đúng"
"khố nạn tại sao cậu " Bác Trạch cố gượng dậy níu cổ áo ba cô nhưng do cánh tay chảy mau quá nhiều nên vừa đúng lên lại bị ngã xuống
"tại sao lại không chứ, chúng tôi yêu nhau, nếu năm đó không phải vì gia đình tôi quá nghèo thì tới lượt anh sao, anh chỉ dựa vào một chút gia sản của mình mà thôi, bây giờ thì sao cuối cùng thì nó lại nằm hết trong tay tôi"
"tại sao lại hại Trạch Phong nó có tội gì chứ"
"nó rất tốt nhưng cái sai vì nó là con ông, ông nghĩ tôi sẽ để lại một chút giọt máu dính dáng tới ông tồn tại à"
"còn vợ cậu còn Doãn Tuyết thì sao"
"sẽ không ai biết chuyện này.

Mọi chuyện sẽ kết thúc vào trong hôm nay" Ba cô chỉa súng về hướng của Bác Trạch ánh mắt hằn lên tia chết chóc, tay không một chút gì run rẩy họng súng chỉa đúng trán của người đang nằm dưới sàn chỉ cần bóp cò là sẽ mất đi một mạng người.

"dừng lại" giọng nói của người phụ nữ từ hướng khác đó là mẹ cô bà đi đến đứng trước họng súng của chồng mình dùng thân mình che chắn cho ngời dưới sàn.

"tránh ra" lúc thấy vợ mình ông cũng rất kinh ngạc, bà xuất hiện ở đây chứng tỏ mọi cuộc trò chuyện nảy giờ đều bị nghe hết.

"tôi xin ông tha cho Anh Trạch đi, tôi cầu xin ông"

"tha, tại sao phải tha, nếu hắn chết mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta"
"không, không phải chúng ta, mà chỉ thuộc về ông" ánh mắt của mẹ cô không giấu nổi vẻ đau khổ người chồng của bà người mà bà ở bên suốt hai mươi mấy năm qua lại chính miệng mình nói ra là đã yêu người khác đã có con với người khác mà đó lại là người bên cạnh bà "thật ra tôi đã biết chuyện của hai người từ lâu, nhưng tôi cứ nghĩ là đã qua nhiều năm cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng tôi thật không ngờ ông có thể sau lưng tôi quan hệ với người khác còn có con, vậy lúc đó , lúc ông lên giường với người đó ông có nghĩ đến tôi và con của chúng ta không" bà nói trong nước mắt nổi đau làm bà ngã xuống sàn nhà bà khóc đến nghẹt thở, nổi đau trong tim và sự tổn thươg bên trong sẽ không có cách nào chữa lành được.

"lúc đó gia đình tôi rất nghèo, tình yêu thì bị chia cắt, nhưng cũng cảm ơn bà đã xuất hiện giúp đỡ tôi"
"vậy lúc đó tình cảm đó là giả ông lợi dụng tôi và gia đình tôi" sự thật quả thật là khiến con người ta không thể nào chấp nhận, vậy mà bà cứ tưởng ông yêu mình, thật ra chỉ có bà ngốc nghếch bị người khác lợi dụng mà không biết "vậy cái chết của ba nẹ tôi! ! có phải! ! ông làm không" bà cố gắng nói ra từng chữ một, bàn tay nắm lại bop chặt máu chảy ra tim như ngưng đập khi nhìn thấy cái gật đầu của người chồng mà mình luôn yêu thương chăm sóc trong những năm qua lại là người giết chết cha mẹ mình, vậy là trong suốt những năm qua bà xem kẻ thù là chồng mình.

"tên khốn cậu sao có thể" Bác Trạch không tin vào những gì mình chứng kiến, đây có phải là người anh em mà ông từng quen biết tốt nhất của ông không , ngoại tình còn giết ba mẹ vợ đây còn gọi là người sao
" đừng trách tôi vì họ biết quá nhiều họ ngăn cản tôi, nên chỉ có chết họ mới im lặng mà thôi" gương mặt không chút ái náy, ánh mắt bình tĩnh nói ra từng câu.

"HAHAHA" mẹ cô ngồi trên sàn nhà nước mắt dàn dụa hòa lẫn với tiếng cười bà gần như phát điên lao về phía cây súng ba cô đang cầm cướp lấy đâm thẳng vào tim mình rồi bóp cò "ĐOÀNG" máu chảy ra rất nhiều bà nằm xuống sàn ánh mắt của bà nhìn thẳng vào cô, dường như lúc đó cô thấy bà đang mỉm cười với cô, hai tay cô bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng khóc dù bây giờ nước mắt đã ướt hết mặt mình.


"cậu!.

.

cậu đã giết vợ mình"
"không phải tôi, là anh, anh đã hại cô ấy" ba cô đến giờ phút này lại đỗ lỗi cho người khác, đúng nhìn thi thể của vợ mình mà ông không thấy một chút nào có lỗi sao, đó là vợ của ông người đã ở bên ông giúp ông từng ngày mà đáp lại bà ông lại đi giết chết người thân nhất của bà và bây giờ lại hại chết bà, đây là ba của cô sao, người ba mới này hôm qua còn cười dịu dàng ôn nhu với cô nhưng hôm nay lại biến thành một người khác.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận