Doãn Tuyết trong cơn mơ màng cô nghe có người gọi mình, giọng nói này là của ai hình ảnh trong giấc mơ lúc rõ lúc mờ là Trạch Phong có phải là Trạch Phong không người con trai với bóng lưng dịu dàng đang quay lưng về phía cô, cô gọi anh nhưng anh không dừng lại, cô càng chạy bóng dáng anh càng xa,.
"Doãn Tuyết" một giọng nói gọi cô, giọng nói này là mẹ cô,người phụ nữ khi chết cụng không có được tình yêu của người chồng mà bà đã yêu thương.
"Mẹ là mẹ phải không"
Người phụ nữ cười dịu dàng đôi tay chạm vào má cô "con gái, con phải cố gắng lên, phải sống thật hạnh phúc"
"mẹ con nhớ mẹ, con nhớ Trạch Phong nếu lúc đó con không hèn nhát con chạy xuống cứu mẹ!.
" giọng cô nghẹn lại không nói được gì
"con gái đừng tự trách mình, mỗi một ngườ tren đời sinh ra đều có một số phận và nhiệm vụ riêng, nhiệm vụ của mẹ là được nhìn thấy con lớn lên xinh đẹp là mẹ an lòng rồi, con phải cố gắng lên sẽ có một con đường mới cho con bước đi"
"mẹ con còn gặp lại mạ không"
"mẹ phải đi rồi mạnh mẽ lên con" người phụ nữ mờ dần trong làn sương nhưng nụ cười của bà sự dịu dàng đó cô nhớ mãi trong đầu, cô cố chạy theo bóng hình đó cô gào thét kêu mẹ mình nhưng bóng dáng mẹ cô càng lúc càng mờ rồi biến mất.
"MẸ MẸ"
"chị, chị tỉnh rồi" Tử Nguyệt vui mừng khi thấy cô đã tỉnh, Doãn Tuyết đã hôn mê một ngày luôn trong trạng thái mê man.
"chúng ta! ! chúng ta ra ngoài rồi"
"ừm ra ngoài rồi"
Doãn Tuyết nước mắt tuôn ra ôm lấy Tử Nguyệt hai người vừa khóc vừa cười dù biết con đường trước mắt không biết như thế nào nhưng thoát ra khỏi nơi giam cầm cô suốt một năm thì cô đã cảm thấy thoải mái rất nhiều
"chị, chị nghỉ ngơi đi đợi đến trời tối chúng ta tiếp tục đi ra khỏi đây"
Doãn Tuyết nghe Tử Nguyệt nói thì im lặng đứng dậy nhìn về nơi phía có ánh nắng cô bước từng bước đi về hướng đó
"chị không được" Tử Ngyệt biết Doãn Tuyết muốn làm gì
"thoát ra cũng thoát rồi nếu bây giờ chị không đối diện với nó thì suốt cuộc đời còn lại chị sẽ sống trong bóng tối, như vậy có phải nên ở trong tay Trạch Hàn sẽ tốt hơn không"
Doãn Tuyết mỉm cười với Tử Nguyệt có lẽ Doãn Tuyết nói đúng trốn tránh không phải cách giải quyết vần đề, Tử Nguyệt bương tay Doãn Tuyết ra để cô ấy đi đấu tranh chiến thắng nổi sợ hãi, Doãn Tuyết vươn tay tới nơi có ánh nắng chiếu vào vừa chạm tới đầu ngón tay là cô đã đau không chịu nổi da thị đỏ lên nhưng cô vẫn cố gắng đưa hết bàn tay ra ngoài "AAAAAAAAAAA" tiếng hét của cô, sự đau đớn da thịt nhưng cũng không bằng sự rỉ máu trong tim, cảm giác đau đớn khiến cho cô ngất đi Tử Nguyệt kịp thời đi tới đỡ lấy "chị"
RẦM
Trạch Hàn khi phát hiện cô đạ chạy trồn thì hắn đã đem tất cả những tên canh gác tối hôm qua giết hết đồ đạt trong phòng đều bị hắn đập phá sự điên cuồng cùng với ánh mắt hiện lên tia khát máu làm cho hắn càng giống như một con sói.
"tìm cho ra nếu không các cậu sẽ giống như lũ tối hôm qua"
"vâng đại ca" cả đám người mặc đồ đen tay đổ mồ hôi tối qua họ đã chứng kiến sự tàn bạo của Trạch Hàn cho nên từ đó đến nay lời Trạch Hàn nói ra không có điều gì là ngoại lệ
CHOẢNG
"Doãn Tuyết để xem cô chạy đi đâu" Trạch Hàn ngồi trong bóng tối tay cầm điếu thuốc còn đang cháy dở nở một nụ cười chết chóc "xem ra tôi bấy lâu nay đã quá nhân từ với cô quá rồi em gái à".