Cô trở về nhà, mỉm cười khi thấy mẹ đang ngồi xem phim chờ cô về ăn tối.
Khẽ thở dài cô sợ hãi nếu cảnh tượng bình yên bị phá hoại, sợ mẹ và Khôi gặp nguy hiểm.
- Chị về muộn vậy, em đói rồi đó.
Khôi từ trên tầng bước xuống không quên cằn nhằn cô.
Khẽ liếc thằng nhóc em quý hóa của mình một cái rồi cao giọng cằn nhằn lại cậu nhóc:
- Đói thì tự biết dọn cơm rồi mời mẹ ăn cơm chứ ở đó mà kêu ca cái gì… Mẹ ơi~ bé về rồi.
Bé đói quá ăn cơm đi ạ.
- Đúng là con người hai mặt, lật mặt nhanh hơn trở bàn tay nữa.
Mới vừa giở giọng chị lớn đã đổi sang giọng làm nũng mẹ ngay được.
Cô và Khôi còn đang nhìn nhau gầm gừ thì mẹ đã bước vào bếp lớn tiếng nhắc nhở:
- Thôi nào, có hai chị em mà cả ngày chành chọe nhau.
Không phải kêu đói sao, vào ăn cơm nè.
Hai chị em tranh nhau chạy vào bếp còn không quên đẩy nhau tranh giành chỗ ngồi khiến mẹ bật cười vì sự trẻ con của hai đứa.
Tuy luôn thích cà khịa nhau nhưng không ai không thấy hai đứa trẻ này luôn hết mực yêu thương nhau và đối với mẹ cô thì hai chị em cô vẫn chỉ là hai đứa trẻ chưa lớn, vẫn cần dạy dỗ và chăm sóc.
Ngồi xuống bàn làm việc sau bữa ăn tay, xoay đi xoay lại chiếc điện thoại, cô rất phân vân dẫu muốn tìm ra kẻ đã hại chết bố nhưng hình ảnh gia đình cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô khiến cô đắn đo suy nghĩ.
Tiếng gõ cửa kéo tâm trí cô về lại hiện tại.
- Mẹ vào được không?
- Dạ mẹ vào đi ạ – Nghe tiếng mẹ sau cánh cửa cô nhanh chóng đáp lại.
- Lau khô tóc đã chứ.
Lớn rồi mà không khi nào khiến mẹ bớt lo.
- Mẹ vừa cằn nhằn cô vừa lấy chiếc khăn vắt sau ghế lau tóc giúp cô.
Cô mỉm cười nghe lời trách móc đầy yêu thương của mẹ.
- Để đầu ướt dễ bị cảm lắm.
Mẹ nhắc bao lần rồi hả.
Cô nũng nịu mẹ: “Bé sẽ lau mà.”
Vùi đầu vào tay mẹ làm nũng khiến mẹ gõ yêu vào trán cô một cái.
- Lớn rồi mà như con nít.
À sao nãy mẹ không thấy xe của bé.
Chiều ai đèo bé về hả?
- À dạ chiều nay tăng ca gặp khách hàng nên bé đi xe khách hàng về.
Mẹ gật đầu hiểu ra và không quên nhắc nhở: “Vậy sáng mai nói em chở đi làm nha.”
- Dạ bé sẽ nhắc em.
– Đồng ý với mẹ và lại ôm mẹ còn làm nũng mẹ một chút, cô thực sự thích cảm giác được làm nũng mẹ khiến cô cảm giác như mình là một đứa trẻ.
Mẹ dịu dàng xoa đầu và nhắc cô đi ngủ sớm.
Sự dịu dàng của mẹ càng khiến cô càng muốn giữ mãi cuộc sống bình yên này.
Không muốn vì những chuyện phức tạp trước đây khiến cho mẹ và em gặp nguy hiểm.
Cô nghĩ bố cô sẽ hiểu cho suy nghĩ này.
Bố cô và bố Phong (chú Long) là hai người bạn thân từ thời thanh niên vì vậy cô và Phong chính là thanh mai trúc mã từ khi sinh ra.
Phong lớn hơn cô hai tuổi, từ nhỏ đã cùng cô lớn lên cùng cô đi học, đi chơi.
Khi cô lên năm thì gia đình cô có thêm một thành viên mới đó là Khôi.
Vì sinh thiếu tháng nên cả mẹ cô và Khôi đều gặp nguy hiểm.
Lần đầu cô thấy bố - một người đàn ông mà với cô là mạnh mẽ nhất – rơi nước mắt, lo lắng, tự trách vì việc mẹ sinh non.
Bố không thôi lẩm nhẩm nếu ông chịu dỗ dành mẹ một chút khi mẹ giận dỗi hay không đi công tác khi mẹ đang giận thì mẹ cô và em đã không gặp nguy hiểm.
Cô bé nhỏ là cô lúc đó chỉ có thể chạy vào lòng ông và ôm thật chặt.
Bàn tay nhỏ bé xoa xoa tấm lưng lớn của bố mà an ủi.
Cô bé năm tuổi chưa thực sự hiểu việc nguy hiểm tính mạng là gì nhưng từ sắc mặt căng thẳng của bố cô thì trái tim nhỏ bé ấy cũng trở nên sợ hãi.
Khi nhìn thấy bố mình đau khổ hai tay không ngừng xoa vào nhau, đứng ngồi không yên khiến cho cô không dám khóc chỉ có thể đến bên nắm tay bố thật chặt.
Khi mẹ và Khôi qua cơn nguy kịch được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bố đã không ngừng nắm tay mẹ xin lỗi.
Mẹ đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lắc đầu với bố, còn Khôi do sinh thiếu tháng đã được đưa vào lồng ấp.
Có một cô nhóc năm tuổi khi nhìn em trai mình nằm trong lồng kính mà ánh mắt mờ sương thầm nghĩ sao em mình vừa nhỏ, lại đỏ hỏn như thế, trong ánh mắt lim dim, cậu nhóc mới sinh nhìn cô, bàn tay bé xíu chạm vào lồng kính hướng về phía cô.
Giây phút đó nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã và cô tự hứa sẽ chăm sóc cậu bé này thật tốt để cậu có thể tròn tròn đáng yêu như những em bé khác.
Những ngày tháng tiếp theo mẹ và em trai phải nằm viện gia đình Phong đã luôn chăm sóc cô và bố, giúp đỡ bố cô chăm sóc cho mẹ.
Phúc là anh em sinh đôi khác trứng của Phong, và vì là sinh đôi khác trứng nên Phúc và Phong không giống nhau như những cặp sinh đôi khác.
Nếu Phúc là người luôn cùng cô làm đủ trò quậy phá thì Phong chính là người sẽ luôn im lặng đứng bên cạnh nhìn, sau đó giúp hai người giải quyết những hậu quả phía sau.
Phong và Phúc bằng tuổi nhau hơn cô hai tuổi và hơn Khôi bảy tuổi.
Mọi người luôn nói đến chuyện lớn lên sẽ để Phong và cô kết hôn như vậy hai nhà sẽ lại càng thân thiết hơn.
Cô không biết cảm giác yêu là như thế nào nhưng từ nhỏ tới lớn cuộc sống của cô luôn có Phong vì vậy cô cũng không nghĩ tới việc sẽ có một người đàn ông nào khác trong cuộc đời nữa.
Phải kể về cuộc sống trước đây của cô rất khác hiện tại.
Bố cô là một cán bộ cấp cao của một tổ chức phi chính phủ, mà đứng sau đó là một ông trùm khét tiếng.
Nhờ đó cuộc sống của gia đình cô luôn được bảo đảm.
Lúc đó gia đình cô sống trong một căn biệt thự lớn ở rìa thành phố, có rất nhiều người bảo vệ.
Sự sung túc ấy khiến cho cô từ nhỏ có thể không cần động tay vào bất cứ việc gì, tuy nhiên bố mẹ cô luôn muốn con cái có sự độc lập và đủ khả năng chăm sóc cho bản thân và những người khác trong gia đình.
Do đó từ nhỏ cô đã luôn có thói quen phụ giúp mẹ và những người giúp việc trong gia đình những công việc nhỏ.
Toàn bộ việc chăm sóc em trai nhỏ đều do mẹ cô và cô tự tay làm.
Khôi rất quấn cô, dù cho cô chị gái có một niềm yêu thích bất tận với việc trêu chọc cậu em nhỏ của mình.
Bố mẹ cô luôn than phiền vì hai chị em không thể yên tĩnh chơi cùng nhau quá ba chục phút, nếu không phải chọc cho Khôi mách mẹ thì cũng là hai chị em chạy đuổi nhau khắp sân vườn.
Mặc dù vậy nhưng chỉ cần vắng đi một người thì người kia sẽ ngồi thẫn thờ buồn rầu và đặc biệt lúc ngủ hai chị em phải ngủ cạnh nhau mới chịu yên.
Điều này khiến bố mẹ hài lòng vô cùng.
Bố luôn nói với mọi người cô chính là niềm tự hào của ông và là món quà quý giá nhất mà ông có, vì vậy mọi điều quý giá nhất ông đều muốn dành cho cô.
Nếu với Khôi, bố luôn muốn đặt mục tiêu trong việc học tập nhưng cô thì ngược lại, ông luôn cưng chiều và chưa từng đặt bất kỳ mục tiêu nào với cô.
Tuy vậy lực học của Nguyệt luôn rất ổn định chưa từng trượt khỏi năm người đứng đầu của lớp.
Từ nhỏ cả cô và em trai đều nhận được nền giáo dục tốt nhất, những lớp kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn đều được đăng ký.
Không chỉ gia đình cô mà cả gia đình Phong cũng như vậy.
Bốn đứa nhỏ chơi cùng nhau cùng lớn lên khiến chúng luôn cảm thấy như một gia đình.
Đối với chuyện kinh doanh mà tổ chức thực hiện dù là hoàn toàn chân chính nhưng những câu chuyện phía sau ánh sáng bố biết thì không hề đơn giản chút nào.
Cũng chính vì thế mà một cuộc sống bình yên là điều bố luôn mong muốn.
Nhưng cũng chính vì việc bố quá biết và hiểu về tổ chức mà khiến cho việc rút khỏi tổ chức để sống một cuộc sống bình dị lại vô cùng khó khăn.
Chỉ đơn giản là giữ cho mẹ, và chị em cô tách biệt khỏi tổ chức cũng đã là một nỗ lực rất lớn của bố.
Nhưng cuối cùng ông cũng không thể tránh khỏi bị hại.
Khi cô mười tám tuổi, bố cô mất do một tai nạn xe nhưng chỉ có một mình cô biết việc bố cô mất không phải là một tai nạn.
Vào đêm bố cô mất, cô đã nhận được tin nhắn của ông: “Bố xin lỗi bé yêu, thay bố bảo vệ mẹ và em.
Đừng tin một ai cả bé nhé.
1215.” Thời điểm nhận được tin nhắn cô đã cảm nhận được có chuyện chẳng lành xảy ra với bố.
Khi chưa kịp tìm ra lý do của mọi chuyện thì cô nhận được tin bố cô bị tai nạn xe không qua khỏi.
Ngay tại thời điểm đó cô liền nhờ người lấy đoạn băng từ máy quay giao thông nơi bố gặp tai nạn trước khi tới hiện trường và trông thấy có người con trai đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe bố ngay trước khi bố gặp tai nạn.
Run rẩy đỡ mẹ và em trai tới nhận xác bố mà cô không dám tin vào mắt mình, mới buổi sáng hôm đó bố còn vui đùa và cùng cô nói chuyện tương lai.
Vậy mà không thể tin được rằng chỉ tới tối thôi bố cô đã ra đi mãi mãi.
Điều kinh ngạc hơn là khi nhận lại đồ dùng của bố, cô không tìm được tin nhắn bố đã nhắn cho cô lúc tối và cô cũng có thể thấy được điện thoại của ông đã bị xóa đi một phần dữ liệu.
Một điều kì lạ khác chính là tại sao đoạn băng tối ngày bố bị tai nạn lại bị xóa, công an không thể tìm thấy.
Khi nhận được tin, cô nắm chặt điện thoại chứa đoạn băng bên trong, cô đã hiểu có người nhúng tay phía sau muốn che giấu mọi chuyện.
Cô đã cố gắng điều tra mọi thông tin nhưng luôn bị đứt đoạn, cô biết đoạn tin nhắn cô nhận được có thể là mấu chốt để giải quyết mọi chuyện nhưng cũng chính vì tin nhắn của bố mà khi chưa biết được ai là người gây ra cái chết của bố thì cô sẽ không nói với ai chuyện tin nhắn..