Anh Là Biển Em Là Trăng

Có sự kết hợp của Mạnh dù còn chút nghi ngờ nhưng Nguyệt lại hoàn toàn tin tưởng rằng tên Jay chỉ nói để đòi được trả tự do chứ thật ra chẳng có kẻ nào phía sau cả.

- Chị thất vọng sao?

Cảm thấy Nguyệt không vui Khôi liền hỏi thăm nhưng cô chỉ thở dài nói:

- Không có gì chỉ là muốn biết rõ hơn ai đã giúp chúng về đây thôi. Không có là tốt rồi. Về đi đúng giờ đến đón chị nhé.

- Em biết rồi.

Nguyệt vốn tưởng kẻ đứng sau là kẻ có liên quan đến chuyện của bố trước đây. Dù sao cô vẫn cần cảnh giác để cuộc sống của mẹ và Khôi được bình an. Vốn đã trải qua mọi chuyện nên những suy nghĩ của Nguyệt cậu đã biết nhưng không muốn mọi chuyện đổ bể quá sớm nên chỉ gật gù cho qua.

- Sao rồi? Phải hắn không?

Nghe Khôi hỏi, Huy gật đầu buồn bã. Khôi lại vô cùng hào hứng nói:

- Nếu vậy thì tốt quá rồi. Vậy là có thể qua rồi.

- Anh bỗng cảm thấy lo lắng.

- Tại sao lại lo lắng? Chẳng phải chúng ta chỉ cần tìm tên đứng sau là đủ sao? Sau khi trở về hiện tại chúng ta có thể bắt hắn rồi.


- Vậy tại sao chúng ta chưa về?

- Chuyện này….

- Rõ ràng không chỉ tìm ra hắn. Hơn nữa em không thấy sao? Nếu thực sự tên tài xế đó là người đứng sau chứng tỏ thế lực của hắn không hề nhỏ, Em định nói với anh em Phong Phúc như thế nào? Rằng em quay về quá khứ và phát hiện ra sự thật như thế sao? Anh nghĩ anh em họ sẽ không tin đâu. Chưa kể trong ba năm nay hắn đã rất được Phong và Phúc tin tưởng sẽ rất khó để phá vỡ sự tin tưởng đó.

- Chẳng lẽ chúng ta sẽ ở khoảng thời gian này mãi sao?

- Anh không biết nhưng rõ ràng đang còn thiếu sót gì đó. Em có nhớ bố em đã nói gì?

- Anh cũng gặp bố em sao?

- Ừm. Nhưng anh chỉ nhớ không được làm ảnh hưởng quá nhiều đến quá khứ.

Khôi nghĩ ngợi rồi như nhớ ra nói:

- Bố em nói rằng chỉ cần kết qủa vẫn vậy thì tương lai sẽ không thay đổi.

- Vậy chúng ta đã thay đổi gì? Có gì mà chúng ta chưa làm không?

Hai người nhìn nhau rồi đầu nhảy số cùng lúc nói:

- Nhà trên đồi!!

Vì vậy hai người quyết định lên nhà trên đồi để thực hiện nốt công việc cuối cùng với hi vọng có thể nhanh chóng trở về hiện tại. Trong khi Khôi chỉ mong nhanh nhanh muốn trở về hiện tại thì điều Huy lo lắng lại không phải là việc tại sao trở về hiện tại mà chính là phần “kết quả vẫn vậy”. Lần trước khi anh cố để Khôi không xảy ra chuyện thì người xảy ra chuyện lại là Nguyệt. Vậy lần trước người phải vào viện là cả hai chị em thì lần này có phải cũng sẽ là một trong hai không chứ. Đó chắc chắn là điều mà anh không hề mong muốn.

Sau ba ngày ăn chơi bay nhảy ở nhà đồi thì mẹ Khôi cũng tức giận gọi đến:

- CON ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ?

- Con với anh Huy đang ở trên nhà đồi của ông ngoại.

Nghe thấy Khôi nhắc đến Huy, mẹ cậu không vui nhăn trán hỏi:

- Làm gì trên đấy mà còn chưa về nhà?


- Con với anh Huy đi kiếm chút tư liệu khoảng một tuần sẽ về. Mẹ có đuổi đến con cũng không về đâu.

Khôi muốn khích bà để bà đến và đuổi đánh cậu trở về như lần trước nhưng không ngờ bà không hề bị chọc giận mà còn thẳng thừng đuổi cậu đi:

- Đi được đi luôn đi.

Mẹ không hề thương tiếc mà cúp máy. Điều này khiến Khôi cực kỳ thất vọng, quay lại bĩu môi với Huy:

- Mẹ bán em cho anh luôn rồi.

Huy bật cười trước vẻ mặt đầy mất mát của Khôi, liền véo má cậu chọc:

- Chứ không phải em nên vui vì điều đó sao?

Khôi gạt tay anh ra nói:

- Đáng lý là nên vậy. Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy thì lại thấy mất mát vậy chứ.

- Anh cũng không nghĩ mẹ em sẽ chấp nhận em dễ thế đâu.

- Dễ hơn lần trước nhỉ?

- Ừm có lẽ vì xin phép tử tế khác với lần trước mẹ tự phát hiện ra. Có lẽ cũng có sự giúp đỡ của Nguyệt nữa.

Khôi gật gù đồng tình. Thật sự không nghĩ đến sự khác biệt quá lớn giữa hai lần như vậy. Dù kết quả khá tương đương nhưng có vẻ lần này họ đã làm rối loạn quy trình lên rồi. Giờ không biết làm sao để mẹ đuổi đánh cậu ở trên nhà đồi nữa.


Trong khi hai cậu trai đang vừa mừng vừa lo thì người mẹ ở nhà đang được chị gái vỗ tay hoan hô:

- Ô cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho hai người họ quen nhau rồi.

Mẹ cô gạt đi ngay lập tức:

- Đương nhiên là không phải. Nhưng dù sao chúng đã yêu nhau thì cứ để kệ đi. Chẳng được nổi dămbữa nửa tháng đâu.

Nguyệt cười haha trước sự quá mức coi thường con trai của mẹ mình.

- Nếu thật sự Khôi có thể yêu lâu thì sao ạ?

Mẹ cô không nói gì nhưng cũng không từ chối trường hợp đó xảy ra. Nguyệt cảm thấy mẹ dù vẫn không muốn nhưng có vẻ đã nghĩ tới hoàn cảnh đó rồi chỉ là muốn bà chấp nhận ngay thì có lẽ chưa thể. Dù là vậy thì Nguyệt cũng đã rất vui. Như một cô nhóc quấn quýt bên mẹ cười nói trêu chọc bà.

- Cái con bé này có còn nhỏ đâu mà cứ quấn lấy mẹ thế này hả?

- Vì mẹ của con tuyệt vời quá nên không quấn quýt con không chịu được.

Bà cũng chỉ có thể cười bất lực trước cô nhóc tinh nghịch này. Có những lúc bà cũng tự hỏi tại sao bà và chồng đều trầm tính mà cả Khôi và Nguyệt đều nghịch ngợm vậy chứ. Chẳng lẽ là gen lặn trong truyền thuyết đây sao, nhưng một lúc hai đứa thì cũng đã mạnh quá rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận