Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


Sau buổi đi chơi để đời, Như cắm cúi ôn bài chuẩn bị cho việc thi lên cấp, cô bé nộp hồ sơ vào trường của anh rồi, dù sao thì cái này cũng là anh hướng dẫn nên lại được học cùng anh nữa, vui ơi là vui.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, tốt đẹp cho tới khi cô bé trông thấy anh với chị An Nhi đang đứng trò chuyện cùng nhau trên tầng 4, Như thì ở tầng 3 phía đối diện, trong lòng tự nhiên buồn thiu, lên cấp ra chơi chỉ có 5' chạy tới chỗ anh không kịp, thời gian cũng chỉ đủ để đi vệ sinh, Như vừa ra thò ra khỏi lớp chưa được mấy bước chân liền đâm sầm vào ai đó, Như thì bị té ngửa dập cả mông còn người kia thì bị đụng tới rơi giấy tờ lung tung tóe, Như vội vàng gạt ê mông sang một bên lúi húi nhặt hộ, tới lúc nhìn lên mới phát hiện người này vô cùng quen mắt, anh kia nhìn Như liền đỏ mặt ấp úng: em/ anh! là!.

Cả hai thế nào lại đồng thanh nói cùng lúc, chính ra thì anh này là người cô bé cứu ở trong ngõ đây mà, cả hai lúc này bất giác phì cười, Như vui vẻ nói: anh tên gì ấy nhỉ?
Bảo Duy!
vâng! em là Thiên Như!
em cũng xin vào đây học sao?
Như gật đầu cười: vâng! lớp em đây này!
rengggg!!!
Như giật mình thở dài, Bảo Duy mỉm cười: xin lỗi em nhé! làm mất 5' giải lao của em rồi! lớp anh ở đầu cầu thang phía bên kia, không xa lớp em lắm, có gì muốn cần anh giúp đỡ cứ qua đó nhé!
Như nhớ lời anh dặn một chút, vì anh cũng không thích cô bé làm quen làm thân với ai khác ngoại trừ anh, vậy mà anh thì thoải mái cười nói với chị An Nhi, Như mặc kệ!
dạ vâng ạ!
chào em!

Duy rời đi được mấy bước, ngoái lại nhìn một chút liền mỉm cười quay đi.

Việc trong lớp cũng không có gì nhiều, cuối tuần trường có tổ chức hội trăng rằm, trộn giữa các lớp với nhau, tới ngày đó phải hóa trang thành bất kì nhân vật nào đó, Như thì cũng chẳng biết phải hóa thành cái gì cả, tới lúc còn chưa nghĩ ra thì sang phòng anh đã thấy bộ quần áo hoàng tử đẹp lộng lẫy, chẳng cần hỏi anh cũng tự nói là của chị An Nhi đưa tăng, thế thì biết chắc chị An Nhi vào vai công chúa rồi!
Khải quay sang thấy con bé kia xị mặt liền hỏi: sao thế?
em chưa có đồ cũng không biết hóa trang thành gì cả!
cái cây!
!
Anh đốp một câu rồi quay đi, Như như sắp khóc tới nơi, định quay về phòng thì anh ném bốp cái gì vào mặt ấy, cô bé ngẩn tò te cầm lên, đây là một bộ váy xanh nước biển đúng theo sở thích của Như lại siêu đẹp, dài cũng như công chúa luôn ý, quai váy còn có mấy bông hoa lấp lánh đính bên trên, phần eo còn có một chiếc nơ xinh thắt phía sau, Như rớm nước mắt nức nở.

đấy!!.

mặt mũi làm gì đấy?
Như mếu máo: anh mua cho em ạ?
nằm mơ à? cầm rồi mang về phòng đi!
Như ngoan ngoãn ôm váy về phòng, trải ra giường ngắm nghía, siêu đẹp luôn, màu lại chuẩn với sở thích, thành ra cô bé ôm nó đi ngủ cả đêm.

Tối hôm diễn ra lễ hội, Như được mẹ dẫn đi trang điểm, thêm tí phụ kiện cài tóc, Anh thì chuẩn hoàng tử, đẹp trai ngời ngời, Khải đứng dựa tường đợi con bé kia đi ra, cũng không mất quá nhiều thời gian đã nghe tiếng gọi quen thuộc: anh ơi! nhìn nè!
Khải tròn mắt nhìn ngây ra một lúc liền hừ một tiếng quay đi, vậy mà anh cũng không khen cô bé một câu, lại bật chế độ hờn dỗi xị mặt các thứ rồi.

Khải nom con bé ngồi bên cạnh không có tí vui vẻ lại nói: sao thế?
muốn được anh khen cơ!
ừ đẹp!
chẳng có tí thành tâm gì hết!
Khải đỏ mặt quay đi: đẹp thì nói đẹp, muốn tôi chê xấu hay gì?
Như nhanh hờn nhanh quên, chốc đã cười tươi nói: không có ạ!
Sau khi dừng xe trước cổng trường, khung cảnh lung linh hiện ra trước mặt, mọi người ai cũng hóa trang lộng lẫy, ai cũng đều đẹp tới lóa mắt, hai anh em vừa bước xuống xe tiến vào, tự nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý, An Nhi từ đâu chạy ù tới khoác tay Khải, mái tóc thướt tha gợn sóng, tóc cài hoa, váy công chúa to xòe chuẩn luôn, nhưng dù sao thì váy anh tặng là cực phẩm đó nha!

Chị với anh Khải qua đây chút nhé!
Khải nhìn Như một cái lại nói: cẩn thận đấy!
Như ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh rời đi, cô bé lang thang tìm các bạn cùng lớp, nhưng mãi cũng không có mấy người, cô bé đứng ngây ra một chỗ.

này!
Như nghe gọi liền quay lại, trông thấy Bảo Duy đang trong bộ hóa trang của ảo thuật gia liền trầm trồ: hợp anh lắm!
Đám con gái cũng xúm xụm khen lấy khen để, Bảo Duy chỉ cười đáp lại rồi tiến thẳng tới chỗ Như, nhìn cô một hồi lâu liền nói: bố mẹ đưa em tới sao?
vâng! bố mẹ về rồi ạ!
Bảo Duy phì cười: đẹp chứ? anh thấy cũng hay nên đã mua nó đấy!
vâng! rất hợp ạ!
Như ơi!!!!
Cà hai giật mình quay sang, bạn cùng lớp Như tíu tít chạy tới ôm chầm lấy cô bé cười nói, mãi sau mới nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh liền xấu hổ: em chào anh ạ!
anh ảo thuật gia là bạn Như sao? đẹp quá ạ!
hai người nhìn đẹp đôi ghê nha! mà em xin phép đem Như về lớp trước nhé ạ!
ừm! mấy đứa chơi vui vẻ nhé!
vâng!
Như nãy giờ không kịp nói, bị bạn kéo đi chỉ cười trừ vẫy vẫy tay chào Bảo Duy mấy cái, anh cũng cười tươi vẫy tay chào lại rồi quay đi.


Khánh!
hở?
Nhìn cái gì mà gọi mãi không thưa thế?
không có gì! đi thôi tụi mày! ở đây chán chết!
Bọn họ chính là nhóm người trước bắt nạt Bảo Duy đấy, tên đứng đầu hẳn là anh ta rồi, đẹp trai nhà giàu, con ông cháu cha, có quyền thế nên luôn coi bản thân là trung tâm thế giới.

Bữa trước anh ta không xuất hiện ở đấy nhưng nhìn qua có thể đoán chắc chắn anh ta là kẻ cầm đầu.

Như bên này bị bạn kéo đi chơi hết cái này cái kia liền mệt bở hơi tai tranh thủ ra gốc cây ngồi, còn chưa kịp thở được mấy hơi thì giọng nói có phần hách dịch vang lên bên tai.

lại bị cô lập rồi sao?
Như nhướn mày nhìn sang: oh ~ anh cũng học đây? vậy là lại cùng trường rồi! thế này chắc được bắt nạt nhau dài dài ấy nhỉ?
cũng đúng! ít ra thì cũng cảm ơn vì đã gợi ý nhé! tên yếu đuối đó nhìn thôi cũng đã ngứa mắt rồi! chưa kể tới con nhỏ ranh ma như cô nữa!Như nom anh ta quay lưng đi liền lè lưỡi mấy cái, đoạn thấy yên tĩnh hơn rồi liền nằm lăn ra ghế nghỉ ngơi một lúc, nói vậy chứ năm phút đã lăn quay ra ngủ khò khò lúc nào không biết rồi a~~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận