Lại thêm một tuần dài trôi qua, ngày nào Như cũng đối mặt với một đống thứ rác ôi thiu bẩn thỉu mỗi lần mở tủ đựng đồ của mình ra, đồ đạc có để bên trong cũng liên tục bị mất, bộ thể dục mặc dù đã tìm thấy nhưng bị lấm bẩn tới mức không thể dùng được nữa! Vì được anh mua cho bộ mới rồi nên cô bé cũng không cần tới nữa, đồ cũng không còn để trong tủ nữa.
dạo này bị ai bắt nạt sao?
Như cười trừ lắc đầu: không có đâu ạ! chắc do em lơ đãng nên không nhớ ở đâu thôi ạ!
Khải biết là có chuyện gì rồi, chứ không tự nhiên ngày nào cũng bị bắt trực nhật như thế, nhìn hình ảnh phản chiếu qua cửa kính xe bus, cậu lặng im quay đi.
Ra chơi tiết 4..
Khánh đang ngồi cười đùa nói chuyện vui vẻ cùng mấy thằng bạn trong lớp thì thấy Như vác tầm cỡ chục túi rác to bự mang tới tận nơi, cả lũ chạy toán loạn ra ngoài vì mùi hôi thối đó, Khánh đứng dậy bịt mũi nhăn mặt nói: cái gì đây?
Như mỉm cười nói: em gửi lại đồ cho mấy anh thôi ạ! mấy anh nhờ em giữ hộ lâu quá thực sự em không còn chỗ để! cũng chuẩn bị vào lớp rồi! em xin phép về lớp trước nhé!
Như nói xong liền rời đi, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào phía sau cũng đủ vui tai rồi, mấy ngày sau đó rác quả nhiên không còn cần phải cầm hộ nữa, tủ cũng sạch sẽ thơm tho hẳn ra, kể mà nói thì mấy anh kia lao động công ích cũng ổn đấy nhỉ?
sao đứng đần ra thế?
Như giật mình quay sang đã thấy anh đứng cạnh từ lúc nào rồi, cô bé ngó nghiêng vừa nhìn vừa nói: ủa? sao anh tới đây?
Khải cau mày: ý kiến à?
Hai anh em ngồi trong lớp một lúc mà cũng chẳng nói năng gì với nhau nhiều, đang là giờ giải lao nên anh mới xuống lớp, hai anh em ăn xong cũng còn thừa rất nhiều thời gian để ngủ nghỉ nữa cơ, Như không thấy anh cằn nhằn gì liền quay sang: anh ơi!
im lặng chút!
Như chớp chớp mắt nhìn anh, thấy anh chẳng nói chẳng rằng, quát cô bé mỗi thế rồi ngả vào người cô ngủ mất tiêu, Như hơi đỏ mặt quay sang, nhịn không được liền sờ tóc anh một chút, vừa mềm vừa mượt, mùi dầu gội lại siêu thơm, Như thích mê nhưng để anh ngủ nên cũng không dám nghịch nhiều, Bảo Duy bấy giờ có việc đi ngang qua, bình thường tầm này Như cũng hay ngủ nên anh hay vòng qua nhìn một chút, nay lại trông thấy cảnh tượng kia liền siết tay quay đi..
Hai anh em họ rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào mà tới ngủ cũng vai dựa vai như vậy?
____________
oáp!
Như ngáp một cái rõ to, dụi mắt mấy cái liền ngồi thẳng dậy, quay sang cạnh đã thấy anh tỉnh từ bao giờ rồi.
Khải nhìn lên đồng hồ lại quay sang: còn 10' ngủ nốt đi!
dạ thôi! anh cũng về lớp đi! không chị An Nhi lại đi tìm đấy!
Khải nhăn mặt hừ một tiếng, quay sang nhào nặn mặt con bé kia một hồi mới rời đi, Như bị anh bẹo tới đỏ cả má liền nhăn nhó ôm mặt, anh gì mà mạnh tay quá đi! đau ê cả má luôn rồi! Còn không biết anh dậy từ lúc nào, chẳng lẽ anh ngồi im cho cô bé dựa ngủ sao?
Như vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh rồi lôi sách vở ra ôn lại bài, Khải lúc quay về lớp cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vì con bé kia ngủ gật ngả một cái cả hai đứa cũng tí ngã nên lúc đó cũng không có ngủ thêm được nữa, giờ thì có chút uể oải.
Tan học...
Như theo sau anh về nhà, có một điều cô bé để ý lắm nha! mỗi lần lên xe anh luôn bắt cô bé ngồi ghế trong, anh thì có sở thích đặc biệt là nhìn ra ngoài cửa kính, cũng không biết ở đó có gì hay vì đường cả hai anh em đi cũng mòn luôn rồi.
Vậy mà hôm nào anh cũng nhìn ra ngoài không chớp mắt.
anh ơi! bài này em không hiểu!
đâu?
Chỉ đợi anh nói vậy, Như nhảy tót phi vào phòng anh, ngồi phịch xuống bên cạnh chăm chú nghe anh giảng, anh vừa giỏi lại giảng bài siêu dễ hiểu, giọng anh cũng hay nữa, bấy giờ có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Như, cô bé cũng vậy mà nói ra luôn: sau anh đi làm thầy giáo được đó!bốp!
Như xị mặt xoa đầu: anh lúc nào cũng đánh em!
rồi sao? mách mẹ hả? mách đi!
không chơi với anh nữa!
Khải khoanh tay thản nhiên nói: ồ..
dám vậy luôn?.
Đam Mỹ Trọng Sinh
tại anh suốt ngày đánh em ý! nghỉ chơi với anh!
Như ôm luôn vở quay về phòng mình, Khải chống cằm nhìn theo, cũng muốn xem con bé này dỗi được bao nhiêu lâu nhưng hẳn tới 2 ngày hôm sau, Như đúng là im thật, bố mẹ hỏi còn không thèm nói câu nào, cứ đơ ra như người mất hồn ấy, Khải lượn qua lại lớp con bé kia mấy lần, có vậy mà con bé đó dám giận dỗi thật luôn kìa.
Tới tối học về liền hùng hổ quay sang đứng trước cửa nói lớn: tính vậy tới bao giờ hả?
...
không thèm trả lời luôn?
...
đợi đấy!
Khải đi lục cái chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, thấy con bé kia lăn quay ngủ, tay thì vẫn ôm quyển sổ không thấy bao giờ, cậu tò mò gạt phăng cơn tức giận ban nãy mà lôi quyển sổ kia ra xem.
Cái này nhật ký sao?
Lỡ nói giận anh rồi vậy mà anh cũng không có ý kiến gì luôn! không biết bắt chuyện với anh kiểu gì huhu..
Em quý anh nhất trần đời! sau không có dám hư nữa đâu!
Khải cau mày, chẳng biết mình có phải hủi không mà không dám bắt chuyện cùng? cậu lại mở tiếp trang sau ra xem, chỉ thấy trang đó vẽ nguyên một rừng hoa hồng xanh dương kì lạ rất đẹp, giống hoa này lai tạo nên rất hiếm! ở đây không có đâu..
con bé này lại thích tới vậy sao? hình như trang nào cũng có vẽ một bông!
hm..
anh..
ơi!
Khải mặc dù nghe con bé kia liên mồm gọi một câu như vậy cũng thành quen, hôm nào không có lại thấy thiếu thiếu, cậu gấp quyển sổ kia lại đặt xuống bên cạnh Như, tiện kéo chăn lên cho con bé kia rồi quay ra.
ngủ ngon!.