Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


Khải với Như hôm nay được tự chọn bánh sinh nhật cho bố.

Khải nghĩ chắc ổng không nhớ đâu với lại cũng chẳng quan tâm ấy chứ, còn con bé kia thì tí ta tí tởn nãy giờ kia kìa.
Anh anh! anh mau qua xem đi! nhiều mẫu lắm nhưng em không biết bố sẽ thích như nào! Anh ở với bố lâu hơn anh chọn đi!
Đại đi! không quan trọng!
Như nhéo má anh một cái: nay sinh nhật bố sao nhìn anh lại khó chịu thế?
Khải lườm con bé kia rồi cũng đưa tay ra nhéo lại: không có!
anh có!
không có!
Sau một hồi rùm bem thì chung quy lại thì Như cũng chẳng bao giờ thắng được anh cả nên cô bé quyết định chọn chiếc bánh ở giữa rồi quay sang, trông thấy anh đăm chiêu liền ngạc nhiên, từ sáng tới giờ anh cũng như người mất hồn ấy.
cô ơi con gửi tiền ạ!
Như gửi tiền bánh xong liền một tay xách bánh một tay kéo anh đi.


Hai anh em lang thang tới trung tâm mua sắm để chọn quà cho bố, Như đang đi thì có một đoàn xe đi tới, bọn họ đều lướt qua rất nhanh nhưng cuối cùng còn một anh lao tới như bị mất kiểm soát, Như chưa kịp phản ứng anh đã đẩy cô bé vào trong rồi, Như cuống quýt nhìn vết xước trên tay anh: anh...!tay anh chảy máu rồi!
Khải dơ tay lên nhìn một lúc xong cũng hạ xuống mặc kệ: va nhẹ thôi! chắc không sao đâu!
không sao là không sao thế nào ạ? nhỡ nhiễm trùng thì sao?
Khải cau có nhìn: bé tí thì nhiễm trùng sao được? về rồi tính! thế đã nghĩ ra là mua quà gì chưa?
dạ cà vạt ạ!
ừm...!tôi cũng tạm thời chưa biết! cô chọn hộ tôi luôn đi!
vâng...!nhưng...
lát về băng là được! lựa nhanh nếu không muốn tôi chảy máu nhiều hơn!
Như ngoan ngoãn làm theo, cũng một phần sợ anh đau nên không mất quá nhiều thời gian để lựa quà, hai anh em về tới mẹ đã mua bánh kẹo hoa quả đầy đủ hết rồi, bữa tiệc sinh nhật cũng nhỏ thôi, chủ yếu cả gia đình ăn tối cùng nhau, cùng xem phim, nói chuyện, lâu lắm mới có chút thời gian ngồi tâm sự với nhau như vậy.
Tới khuya muộn hai anh em tự giác quay về phòng, Như ôm hộp bông băng sang phòng anh, sau khi gỡ miếng băng cũ một cách cẩn thận ra liền chăm chú nhìn vết xước, Khải cũng ngồi im mặc con bé kia làm gì thì làm.
á..

đau!
đó! vậy mà anh còn kêu không đau sao? vết này cũng có nhỏ đâu!
Như mặc dù đã nhẹ tay hết mức nhưng cứ mỗi lần đụng thuốc tới anh lại nhăn mặt kêu đau, cô bé lo lắng nhìn lên: đau lắm sao ạ? hay em băng luôn nhé!
Khải nhăn mặt: ừ! đau!
hay anh ráng chút! bôi được thuốc mai sẽ khỏi thôi!
thuốc tiên đâu mà đòi mai khỏi? chẳng phải do cô đi đứng bất cẩn sao?
Như rớm nước mắt không dám hé nửa lời, chỉ biết đỡ lấy tay anh nói: vậy thì sao mới hết đau đây?
Khải nhịn cười nói: coi như lần này lại nợ đấy nhé!
vâng em biết rồi! Nhưng...!cố gắng xíu nha em bôi nốt cho nhanh khỏi!
ừ! bôi đi!________________
Cuối cấp rồi cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ được cái cao to hơn một chút, Chuyện nó cũng chẳng có gì hấp dẫn cho tới một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, Khải học thêm tới trưa mới về lại nghe bố với dì nói con bé kia cả buổi không chịu ra khỏi phòng đâm cũng lo lo liền đứng trước cửa gõ mấy cái

cốc...!cốc..
ê! mở cửa đi!
k...!không! anh đừng vào! em không sao hết!
Như lí nhí nói vọng ra, Khải biết cái tiếng này nguyên nhân gốc rễ chính là sau một trận khóc nhè rồi, cậu cũng không có xin xỏ kêu mở cửa nữa mà trực tiếp về phòng mình lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa thản nhiên đi vào.
Con nhỏ này cũng lớn lắm rồi, người chiếm cả nửa cái giường, cậu khoanh tay nói: sao?
Anh ra ngoài đi!
bị gì?
hức..

em sắp..

sắp chết rồi! anh không cần phải an ủi em đâu!
Khải nhíu mày nhìn cục chăn lồi lên kia: chết? có bị gì không? hay cần tiêm cho tỉnh táo?
không! anh...
Như chưa kịp nói hết câu chăn cũng đã bị anh lật lên, Khải nhìn thấy thứ kia liền đỏ mặt để lại như cũ, tay nhét túi đủng đỉnh: thế này thì bệnh cũng nặng lắm rồi đấy!
Như nghe anh nói càng sợ hơn, thực sự cuộc đời sẽ kết thúc như vậy sao?

thôi thì ra đi mạnh giỏi! có gì thi thoảng tôi đốt tiền vàng, thắp nén nhang ở dưới đó sài dần, khi vào về thì báo trước chứ đừng đột ngột tránh làm người nhà giật mình nhé!
Như bịt chăn khóc lớn: anh không thương em gì hết! em sắp chết cũng không nói được một câu tử tế! nghỉ chơi với anh luôn!
Khải quay ra ngoài đóng rầm cửa lại, về tới phòng nhịn không được liền phì cười, con bé đó có phải còn nhỏ đâu mà cái này cũng không biết nhỉ?
Khải! con nói chuyện với em chưa? con bé bị sao?
Dì trực tiếp vào mà xem! đang ăn vạ đấy!
Tới tối phòng bên không có động tĩnh gì, Khải định qua xem một chút nhưng cửa vừa mở đã thấy gương mặt u ám đầy uất ức kia, cậu tỉnh bơ vòng xuống dưới nhà.
Anh!!!!
Thực ra đây có phải bệnh tật gì đâu? mẹ kêu cô đã chính thức lớn rồi! ý là tuổi con gái đó đó, vậy mà anh biết còn cố tình trêu cô, anh càng ngày càng đáng ghét!
Khải ngó quanh giả bộ nói: ủa? ai gọi ta?
...
amen! xin đừng bám theo tôi! đáng sợ quá đi!
...!anh Khải!!!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận