Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


ừm...!Em con chuẩn bị thi chuyển cấp nên rất bận rộn! thực xự làm phiền rồi ạ!
Như nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, người đó cũng quay sang nhìn cô bé lại mỉm cười gật nhẹ đầu, Như cũng chỉ kịp cúi đầu chào liền bị anh lôi đi mua đồ, hai anh em vừa có áo đôi làm kỉ niệm, vừa có điện thoại đỡ tốn tiền mua, vì Như với Khải không lấy phần thưởng đặc biệt kia nên cuối cùng đã trao cho cặp đôi về thứ hai là An Nhi với Khánh, Sweety rất nổi tiếng nên việc làm báo, bìa tạp chí hay truyền hình quảng cáo là đã nổi tiếng lắm rồi a~ chỉ có nước mà đổi đời thôi.
a~ chúc mừng hai anh em đạt giải nhất nha!
Khải mỉm cười gật nhẹ đầu: ừm! cậu cũng vậy!
ha~ lâu không gặp cũng lớn quá đi nha!
Khánh khinh khỉnh nhìn Như, cô bé cũng không đáp, Khánh lại nhìn sang người bên cạnh, thấy đối phương cau có nhìn mình liền nhún vai một cái.
đây là Khánh! bạn thân từ nhỏ của tớ!
ừm! tớ đi trước nhé! hẹn gặp lại khi khác!
An Nhi nhìn hai người họ rời đi, trong vô thức liền siết bắp tay Khánh tới nỗi mặt cậu nhăn nhó tới tội quay sang: achhh! cậu làm gì đó?
ghét cậu!
_____________
Như lang thang một hồi liền chỉ tay về phía quầy lưu niệm nói: anh ơi! em muốn mua chiếc móc điện thoại kia!

lấy cái chuông đó thì được!
Như cười tít mắt chạy lại: vâng ạ!
Sau khi lựa được hơn chục vòng, giỏ hàng cũng đầy ắp, lúc này hai anh em mới quay ra thanh toán, Như xách đồ đợi anh ở cổng ra vào, một lúc sau thấy anh lôi xe ra, để đồ lên giỏ trên xong cô cũng mới leo lên ngồi, cứ nghĩ anh sẽ về thẳng nhà nhưng lúc sau thấy lòng vòng không phải, Như tròn mắt nhìn quanh: anh đi đâu thế ạ?
ừm.....!đi lượn thêm lúc rồi về thôi!
Như khó hiểu ghê, nhưng anh là người đèo nên cô cũng không có í ới gì chỉ ngoan ngoãn ngồi phía sau nhìn trời nhìn đất nhìn mây, ngắm xe cộ qua lại.
sắp tới thi tốt vào!
Như cười tít mắt dơ chiếc chuông ban nãy anh chọn lên ngắm nghía: đương nhiên rồi ạ! phải học cùng anh chứ!
phải rồi...
Khải hơi nhíu mày nghĩ ngợi một lúc liền dừng xe, dựng chân chống xuống xong liền lôi trong túi áo ra thứ đỏ đỏ bé xíu dơ trước mặt Như, cô ngạc nhiên cầm lấy: ủa? đây là lá bùa may mắn em tặng anh mà! anh vẫn giữ sao?
không giữ nữa! bây giờ trả lại! hết may mắn rồi!
Khải nhìn con bé kia chăm chú ngắm nghía lại ngửi ngửi, tay dỗi dãi nhét vào túi áo.

Lá bùa anh giữ không biết tại sao lại thơm ơi là thơm, thế này treo cặp là phưng phức rồi! Khải nghiêm túc nhìn tới: coi như về tay cô sẽ tiếp tục có may mắn! hôm đi thi nhớ đem theo rồi giữ cẩn thận! thi làm bài nhớ soát lại cho kĩ! đỗ thủ khoa rồi muốn gì tôi cũng làm!
Như nghiêng đầu ngoáy tai mấy cái, may thế cũng không có gì, chắc không nghe nhầm đâu nhỉ? anh móc tay hứa với em nhé!
Khải nhìn ngón út bé xíu xiu đang ngóc ngóc liền thở dài đưa tay mình lên: ừ! hứa!
_______
Ngày thi quan trọng cũng tới rồi, Như trong trạng thái vô cùng tự tin, thoải mái, hoàn thành bài thi của hai môn đầu tiên rất tốt, nhưng tới bài cuối cùng, đúng 20' hết giờ, bụng bắt đầu đau quặn lên, Như nhăn mặt cố gắng làm cho xong.

Khải nghe tiếng chuông báo hết giờ thi rồi, đứng đợi ngoài cũng sốt ruột, mọi người đã ra về hết, con bé kia mãi sau mới lững thững quay ra một tay ôm bụng, mặt thì tím tái, Cậu vội vàng chạy tới túm vai con bé kia lo lắng hỏi: sao thế? mặt tái hết cả rồi đây này! sao? mệt đâu? đau đâu?
Như tới mức không đi nổi nữa liền gục vào vai anh, hai mắt ẫng nước không dám nhìn lên, Khải sợ tới cuống cả lên vỗ vỗ vai con bé kia mấy cái: không ngất đấy chứ?
đau bụng thế này không đủ làm em ngất đâu!
Khải sốt ruột nghe giọng yếu ớt kia, nhanh như chớp bế Như lên chạy ra chỗ có xe taxi đang chờ sẵn, Như người mềm như bún, lả đi ngồi còn không vững, Khải đóng cửa xong vội kéo con bé kia xích lại một chút, mộ tay vòng lưng một tay đỡ eo đọc địa chỉ cho tài xế, cậu xoa xoa đầu Như mấy cái trấn an: ngủ lát đi!
Như lờ đờ nhìn lên, chỉ chợp mắt một lúc, mãi tới khi về cũng đỡ hơn một chút, Như từ cổng trường về tới nhà đều được anh dìu rất cẩn thận, anh vừa thanh toán vừa một tay giữ cô, xong mới quay sang hỏi: có đi được không?

Như gật gật mấy cái nhưng vừa bước xuống xe, bụng lại quặn lên chỉ biết đứng im một chỗ, Khải bế phốc con bé cứng đầu kia lên chạy vội vào trong nhà, lấy tạm cốc nước rồi chạy đi mua thuốc với ít đồ ăn.
Như đi vệ sinh xong quay ra cũng đỡ hơn một chút, vừa hay thấy anh về, cả người ướt đẫm mồ hôi cẩn thận bóc gói bánh, đục sẵn sữa cho Như, vì cảm động quá nên Như rấm rức khóc nhè nhìn anh, Khải vừa bón con bé kia ăn vừa dỗ: sao? đau lắm không?
hức..

đỡ hơn rồi ạ! c..

cảm ơn anh! huhu
nín đi! không nghẹn bây giờ!
Như vừa ăn vừa nấc nhìn rõ buồn cười, đó giờ anh hay nạt hay đánh cô bé vậy thôi, chứ những lúc ốm đau hay làm sao anh lúc nào cũng quan tâm cô hết, Như đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nói: anh tốt quá đi!
ờ! tốt cũng có điều kiện đấy!
huhu...!anh có bao giờ ra điều kiện quá đáng với em đâu!
Khải hừ một cái đủng đỉnh nói: nếu có điều kiện sau này không được lấy chồng phải trả thân cho tôi thì sao?
Như tròn mắt: dạ?
Khải nhìn hai má con bé kia đầy bánh tới mức phình lên liền phì cười xua tay: không có gì! ăn uống có duyên tí! con gái con đứa!
thì..


đang ở nhà mà! anh cũng có phải ai xa lạ đâu!
ờ! không rèn từ bây giờ mốt không lấy được chồng đâu! ở đấy mà đang này đang kia!
Như uống một ngụm sữa quay sang nhăn nhó: anh nói y hệt mẹ ý! em ế cũng được! em thế này chỉ có anh không chê! vậy thì ở với anh luôn!
Khải chậc chậc lắc đầu: sau tôi còn lấy vợ chứ?
Như tủm tỉm cười: vậy thì ở với vợ anh đi! dù sao anh có lấy vợ anh cũng ở đây mà!
no! cưới phải ra ở riêng cho thoải mái! chứ ở đây để vợ tôi bị cô dọa chạy mất dép à?
đâu có! em ngoan mà! Anh ế ợ em cũng làm hết cho anh luôn!
Khải nhướn mày nhìn đểu: thật luôn?
vâng!
ờ! thế để xem làm được tới khi nào...!mà liên thiên vừa thôi! ăn xong rồi mau uống thuốc đi! mặt thế này là đỡ rồi đấy!Như cười hì hì ngoan ngoãn uống chỗ thuốc anh đưa.

Khải nhìn con bé kia cũng bất lực rồi a~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận