Anh Là Đồ Xấu Xa FULL


Sau kì thi được hai tuần thì biết kết quả, hẳn là nhờ lá bùa may mắn kia mà điểm của Khải cao chót vót luôn nhé!
Tối hôm đấy cả nhà cùng nhau đi ăn rất vui vẻ, hai anh em được bố mẹ mua thêm đồ dùng học tập, Khải dần dần quen với cuộc sống không chỉ có hai bố con.
Sắp tới là giáng sinh, hai anh em được giao nhiệm vụ mua đồ trang trí cây thông còn bố mẹ đi xem quần áo mới cho cả nhà.

Hai anh em lẽo đẽo dắt nhau đi lên tầng ba của khu trung tâm mua sắm, vô số đồ trang trí dành riêng cho noel đẹp lung linh lấp lánh.

Như tròn mắt quay sang: anh ơi! mua gì bây giờ?
Khải bình thản nói: mua đồ gì đẹp đẹp treo lên cây thông ấy!
lấy cái hình hươu tuyết này nha anh! cả mấy quả bóng bạc này nữa!
ừ ừ!
Như muốn chọn được thì bản thân bé con cũng phải xem xét kĩ lắm ý, lát sau đã đầy giỏ nhỏ toàn đồ trang trí, Như đi ngó nghiêng thêm một đoạn, liền trông thấy chiếc khăn màu hồng có tai thỏ nhỏ xinh, đẹp kinh khủng luôn...!cơ mà không thể mua được vì sẽ rất tốn tiền của bố mẹ.


Như xị mặt quay đi tìm anh, bản thân cũng quên mất điều kiện kia nên chẳng cần tìm anh cũng đã đứng đấy rồi!
Tới tối mọi người ăn cơm thật sớm, cùng nhau trang trí cây thông noel để đón giáng sinh, Như treo chiếc tất bự chảng lủng lẳng ngay đầu giường, vừa mới nhắm mắt còn chưa kịp ước gì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi bên dưới: Như ơi! mau xuống đây đi con!
dạ!
Như nhanh chân lon ton chạy xuống, sau khi được bố mẹ chuẩn bị cho một bộ quần áo thật ấm, hai anh em mới được đưa tiền để đi chơi, đường phố mùa lễ hội vô cùng đông đúc, từ trẻ tới già, các cặp đôi yêu nhau hay gia đình đều vui vẻ cười nói rôm rả, mấy năm trước đó Như cũng được mẹ cho đi, nhưng không vui bằng năm nay.

Khải đi tới hàng cây được trang trí cẩn thận, kêu bé con đợi cậu một lát, cậu sẽ quay lại ngay nhưng tới lúc trở về..

bé con cũng biến mất, Khải tìm quanh cũng không thấy, bản thân bị nhớ lại lúc bị mẹ bỏ rơi, cậu lo sợ ngồi xụp xuống đất ôm ghì lấy đầu, cảm giác này vô cùng đáng sợ với một đứa trẻ lạc giữa dòng người đông đúc này.

Khải như cảm nhận được ai đó chạm vào mình liền bật dậy hoảng sợ quay lại..
anh mệt ạ? anh sao thế? tại sao mắt anh lại đỏ thế kia? ai bắt nạt anh rồi sao? không đúng không đúng! không ai bắt nạt được anh em hết á!
Như cuống quýt, lại thấy mặt anh nghệt ra liền tiến tới hết sờ trán lại sờ má anh kiểm tra, nhỡ anh có bị sao thì phải làm thế nào bây giờ? Bé con kéo anh tới chỗ ghế đá mà ngồi xuống, anh chẳng nói chẳng rằng chỉ quay sang dựa vào vai Như: em xin lỗi! ban nãy thấy có chị bị rớt ví nên em mới nhặt lên đi trả!
...
ốm ạ?
...
không! ngồi yên đấy đi!
Như thở phào một hơi vì cuối cùng anh cũng chịu nói, nhưng tới lúc quay sang nhìn anh như đang nhắm mắt ngủ vậy á, vừa nãy nhìn anh đáng sợ lắm, bé con chẳng biết làm gì, hai bàn chân được mang đôi giày lông siêu ấm, bé xíu xiu hết đá sang bên này lại sang bên kia, mắt hướng lên bầu trời giăng kín mây phía bên trên...!không biết ông già noel có đáp ứng nguyện vọng của cô bé không nhỉ?
Hai anh em cứ ngồi như thế mãi cho tới khi người đi chơi thưa dần thưa dần, thấy anh thở đều thế này, liệu có phải ngủ quên rồi hay không?
anh ơi! mình về nhé?
...
anh ơi..

em mỏi vai á!

ừ!
Khải bấy giờ mới chịu ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái rồi lững thững ra về, Như mắt to mắt nhỏ vội vàng đuổi theo anh, như này liệu có phải ban nãy anh ngủ không nhỉ?
em có quà cho anh nè!
Khải quay sang nhìn hộp quà kia, hừ một cái mới chịu cầm lấy, bản thân lại móc ra hộp quà khác trong túi áo, chẳng nói chẳng rằng quẳng cho Như rồi quay đi, bé con nhận quà của anh bất ngờ quá, chỉ biết cười tít cả mắt, hai em tới khi về đến phòng mới cùng nhau mở ra sau khi hai đứa đã yên vị trên chiếc nệm siêu ấm.
ủa? khăn...!khăn bé thỏ nè!!!
Như mắt sáng rỡ quay về phía anh, Khải cũng ngạc nhiên không kém, căn bản không có gì đặc biệt, chỉ là chẳng biết tại sao cả hai lại mua quà giống hệt nhau như thế này, đều là khăn quàng cổ cả.
Như cười toe nhí nhảnh nói: ha ha..

anh với em giống nhau ghê á!
Khải nhìn bé con kia, lại nhìn khăn trên tay bĩu môi: xấu òm!
Thấy Như xị mặt ra, Khải liền trợn mắt: sao hả?
dạ không ạ!
Như ỉu như bánh đa nhúng nước, ngồi một lúc liền ôm khăn bé thỏ lon ton về phòng..
cảm ơn!
Như tròn mắt quay lại, thấy anh đã chùm chăn kín mít, bé con vui vẻ nói: em cũng cảm ơn anh về món quà nha!
biến nhanh đi cho tôi nhờ!

Như bắn thẳng về phòng trong nháy mắt, mặc dù anh có hơi phũ phàng nhưng bản thân cô bé biết anh vẫn luôn đối xử, quan tâm tới cô bé nhất ý.
Giáng sinh năm nay là ngày tuyệt vời nhất, tối đấy Như được thể ôm khư khư khăn anh tặng ngủ tới tận sáng.

Khải bên này cũng chẳng khác gì, cậu nhìn chiếc khăn kia liền mỉm cười đem cất dưới gối rồi mới chịu đi ngủ.
Tới nửa đêm nghe tiếng mở cửa, Khải trong lúc mơ ngủ cũng biết được hai người kia đang làm cái gì, mãi cho tới sáng hôm sau, sớm đã nghe tiếng hét thất thanh của bé con kia, chưa đầy một phút đã chạy ù tới phòng cậu, hớn hở nói: anh ơi anh ơi! xem nè xem nè!
rồi!
Như nghiêng đầu khó hiểu: ơ..

anh xem lúc nào ạ?
lúc ông bà già noel nhét quà vào tất ấy!
....!dạ?????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận