Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!


Làn gió lạnh buốt tạt vào mặt khiến Hà Tịch rùng mình.

Cô quấn lại khăn thật kỹ rồi bước nhanh về ký túc xá.
Liễu Yêu đang chống cằm ngồi trước bàn học, nghe tiếng mở cửa liền biết là cô đã về.
- Quà sinh nhật muộn của cậu đấy, cái hộp to tướng ở trên giường kia kìa.
Hà Tịch mở hộp ra, bên trong là một cái áo khoác big size, mẫu này hình như đang rất được giới trẻ ưa chuộng.

Cô cảm thán:
- Đây nên gọi là chăn thì đúng hơn.
Liễu Yêu bĩu môi:
- Tôi đã nhắm kỹ rồi, cậu mặc lên nhất định đẹp.
Thế là Hà Tịch mặc thủ một chút, cũng không tệ.

Cô cười đáp:
- Liễu cô nương mắt nhìn rất tốt.

Cảm ơn cậu nhé!
- Chị đây yêu thương cậu quá mà!
Sinh nhật cô đã qua mấy ngày nhưng Liễu Yêu bận rộn không biết gì cả.

Hôm qua nghe cô nói chuyện với Đinh Nhiên mới biết, thế là vội vàng lên mạng tìm mua thứ gì đó cho cô.
Đối với Hà Tịch, chỉ chúc sinh nhật bằng lời cô cũng rất vui rồi, thật ra không cần tốn kém mua quà làm gì.

Nhưng Liễu Yêu nhất quyết phải chúc mừng bằng hiện vật.
Đầu tháng mười hai, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp, nhưng nhiệt độ không có sự thay đổi quá lớn, tuyết chẳng tan được bao nhiêu.

Sáng sớm từ ban công nhìn ra vẫn cứ là quang cảnh trắng xoá.

Tia nắng vàng mang theo chút ấm áp rọi xuống khuôn viên trường, giống như một sự an ủi yếu ớt.

Hà Tịch ngồi trong thư viện đọc sách, Đinh Nhiên bên cạnh không chịu ngồi yên, lúc thì ngọ nguậy, lúc thì cắn bút, lúc lại rung đùi.
Liễu Yêu nhìn chằm chằm vào máy tính, miệng lẩm bẩm:
- Diễn đàn trường chúng ta dạo gần đây sôi nổi quá nhỉ...!Cái gì đây? Các du học sinh đại diện từ mai sẽ trở lại?
Đinh Nhiên tò mò hóng theo:
- Du học sinh?
- À, là mấy sinh viên nhận được học bổng của đại học bên Đức.

Chắc là đã hoàn thành xong khoá học rồi nên trở về thôi.
- Vậy chắc là rất giỏi nhỉ?
- Cũng không phải là quá giỏi.

Trường chúng ta thiếu gì các học thần học bá chứ? Nhìn chị gái của em xem? Nếu cậu ấy mà muốn đi du học thì chắc chắn dư sức.
Hà Tịch bị điểm mặt vẫn chăm chú đọc sách, không để ý tới bọn họ.
Đinh Nhiên nghe Liễu Yêu nói tiếp:
- Bọn họ tất nhiên là đạt thành tích tốt mới có thể sang đó học.

Học xong có thể ở lại Đức, tìm kiếm tương lai ở bên đó cũng khá được.

Còn không thì về nước phát triển, cơ hội lại càng lớn, có cái danh du học sinh mà, cộng với tài năng thật sự, rất nhiều công ty muốn thu nhận.
Đinh Nhiên gật gù, nhìn vào cái tên trên màn hình máy tính:
- Châu Bích? Chỉ có một mình chị ta là nữ, còn lại đều là nam?
Liễu Yêu nhún vai.
Hà Tịch bị cái tên vừa rồi thu hút sự chú ý.

Cô ngẩng đầu lên hỏi:
- Châu Bích?
- Sao thế? Chị quen à?
- Có thể.
Cô mơ hồ nhớ lại dáng vẻ trầm tư của cô gái nọ.

Tuy lúc học chung không mấy thân thiết nhưng vẫn có thể coi là bạn cũ.

Một số chuyện cũ sảy ra khiến quan hệ giữa bọn họ có phần lúng túng, ba năm sau gặp lại không biết sẽ ra sao?
Có điều phải nói Châu Bích là một người biết nỗ lực, thành tích vốn chỉ ở tầm trung lại có thể đỗ đại học lớn, còn đi du học, thật sự rất phi thường.
Hình như bóng dáng của một Châu Bích có chút rụt tè, có chút kiệm lời đã ăn sâu vào trong tâm trí cô, cho nên hiện tại nhìn thấy một Châu Bích tự tin, rạng rỡ nói chuyện với bạn bè khiến Hà Tịch hơi bất ngờ.
Lúc họ gặp nhau tại hành lang, Hà Tịch là theo phép lịch sự mà chào nói mấy câu, Châu Bích cũng rất nhã nhặn mà đối đáp.

Cả hai đã trưởng thành, đã có được sự khôn khéo, biết hỏi đúng chuyện, dừng đúng lúc.
Khi sắp rời đi, một người bạn khác của Châu Bích chạy tới khoác vai cô, miệng cười toe toét:
- Châu cô nương, về rồi mà không đến tìm tớ hả?
Châu Bích cười nhàn nhạt:
- Mấy ngày này cậu đâu có về trường.
Nữ sinh kia bĩu môi, lại hỏi:
- Vừa về cái đã muốn đi thực tập rồi à?
...
Hà Tịch không làm phiền họ nữa, chào qua loa rồi rời đi.
Tần Trung từ xa vẫy tay với cô, tươi cười chạy lại.
- Dạo nào có tâm sự à? Sao mặt mày ủ rũ thế?
Đúng là có tâm sự.

Nhưng Hà Tịch tất nhiên sẽ không chọn cậu ta làm đối tượng để chia sẻ phần tâm sự kia.
- Cậu thì sao?
Không cần phải nói.

Nhìn nét mặt hớn hở thế này, có lẽ đang tiến triển với Cảnh San San khá tốt đi.

Tần Trung gật gù:
- Cũng không đến nỗi nào.
Cảnh San San không còn đem Dương Minh ra làm tiêu chuẩn kén người yêu nữa sao? Đây là điều Hà Tịch hơi thắc mắc.

Nhưng tất nhiên cô sẽ không vô duyên mà hỏi Tần Trung như thế, bởi hỏi vậy thì có phần độc ác.
...
- Hay là tấm lòng chân thành của cậu ta đã cảm hoá được trái tim băng giá của Cảnh tiểu thư rồi? Chà chà, nghe sao mà cao thượng quá!
Tử Lý ở bên kia cười khúc khích.

Hà Tịch mắt vẫn nhìn vào máy tính, hai tay không ngừng di chuyển trên bàn phím, miệng đáp:
- Cậu đúng là chẳng chịu lớn.
Giống như nhiều năm trước, cứ đụng mặt Cảnh San San là phải nói móc vài câu mới chịu.

Thỉnh thoảng nhắc tới cũng phải cà khịa một chút.

Đối với con đường theo đuổi mỹ nữ của Tần Trung, Tử Lý đặc biết thích hóng hớt.
- Tần Trung này không nhắc đến lịch sử đào hoa thì cũng là con nhà có điều kiện, ngoại hình cũng sáng sủa đấy chứ.

Cảnh San San nếu không yêu được người giống Dương Minh thì chọn Tần Trung đó cũng quá hời rồi.

Dù sao cậu ta ngoài cái thân hình gầy gò đó thì có gì tốt nữa đâu?
Hà Tịch vừa nghe Tử Lý nói chuyện đời, vừa dí mắt vào máy tính.

Đến khi xong việc thì trong điện thoại đã vang lên tiếng ngáy khò khò.
Lại ngủ rồi chứ gì? Đúng là đồ lợn con!
Cô thì thầm hai tiếng "ngủ ngon" rồi tắt máy.
Liễu Yêu vừa nhai snack vừa hỏi:
- Cậu nghe nói về ngày hội từ thiện chưa?
Ngày hội từ thiện? Còn có ngày như thế sao? Hà Tịch lắc đầu.
- Khoa chúng ta cứ đến ngày này sẽ tới viện dưỡng lão hoặc các trại trẻ mồ côi phát quà.

Còn có quyên góp tiền bạc, quần áo, nhu yếu phẩm để gửi đến các vùng quên nghèo.
- Cũng rất ý nghĩa nhỉ!
Hồi trước học trên phía bắc, trường của bọn họ rất ít các hoạt động như thế này.

Nếu là các ngày hội lớn thì cho sinh viên nghỉ một hôm, ai thích đi đâu thì đi.

Chính vì thế mà cô cảm thấy môi trường đó rất phù hợp với mình.

Không nghĩ xuống phía nam, hội sinh viên ở đây lại hoạt động năng nổ như vậy.
- Ừm, nhưng không biết năm nay sẽ đi đâu.

Hà Tịch, cậu có định tham gia không?
- Tôi không chắc, nếu rảnh thì sẽ đi.
- Cũng thú vị lắm.

Năm ngoái bọn tôi tới trại trẻ mồ côi ở ngoại thành, trong vòng ba ngày cứ đi đi về về như thế, tuy mệt nhưng nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ trong lòng cũng vui lây.

Chúng nó đáng thương lắm, nếu không phải bị bỏ rơi trong bệnh viện thì cũng là nhà nghèo quá, nuôi không nổi phải mang đi gửi nhờ.

Thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.
Nghe Liễu Yêu nói vậy, cô liền cảm thấy mình nên tham gia.
Hôm sau, lúc vào website của đội tình nguyện, Hà Tịch đang nói chuyện điện thoại với mẹ.

Có chút phân tâm, cô bỏ qua phần thông tin mà đi thẳng tới phần đăng ký, còn có lòng mà quyên góp thêm một chút tiền.
Kết quả là hiện tại, Hà Tịch đang phải ôm hành lý ngồi bên cạnh Kiều Ninh.

Kiều Ninh còn tàn nhẫn cười trên nỗi đau của cô, khó tin hỏi:
- Cậu sao lại trở nên ngớ ngẩn đến thế chứ? Học nhiều quá tẩu hoả nhập ma rồi à?
Hà Tịch tự đánh vào đầu mình mấy cái, nhìn những gương mặt xa lạ bên cạnh, chán nản không thôi.

Người bình thường cũng sẽ có lúc ngớ ngẩn, nhưng cô không nghĩ có ai ngớ ngẩn tới mức giống cô.

Đoàn của khoa mình không đăng ký, lại đăng ký trúng đoàn tình nguyện của hội sinh viên, còn do chủ tịch hội sinh viên dẫn đầu.
Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không can tâm.
- Không phải...sao hội sinh viên các cậu không kén người thế? Cứ ai đăng ký là cho đi luôn à?
Kiều Ninh tự nhiên đáp:
- Không kén.

Chúng tôi hằng năm đều đến mấy nơi xa xôi, nghèo khó hơn, nên các sinh viên khác không ai tình nguyện cả.

Nhân lực rất thiếu thốn.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, là tại Hà Tịch cô truy cập nhầm website, lúc vào lại không đọc kỹ thông tin nên mới dẫn tới chuyện này.

Cô nào có biết hội học sinh sẽ đi riêng, cứ tưởng sinh viên của khoa nào thì đi với khoa đó.

Kiều Ninh vỗ vai cô an ủi:
- Liễu Yêu nói cậu nên để ý mấy chuyện ngoài lề một chút, nên hóng hớt nhiều một chút đâu có sai.

Thôi không sao, ngoài chuyện phải đi đường xa thì không có gì đáng lo đâu.
Liễu Yêu tối qua cằn nhằn cả đêm.

Sáng nay chỉ đành cắn răng nhìn cô một mình xách đồ đi theo hội sinh viên.
Xe bắt đầu lăn bánh, Kiều Ninh hào hứng nói:
- Ra khỏi thành phố, đi qua một số thị trấn sung túc là đến được các huyện nghèo.

Cậu đói không?
- Tôi không...
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi nhưng sắc trời không được tốt cho lắm.

Hà Tịch hơi ủ rũ.
Trên xe, hơn hai mươi sinh viên nói chuyện rất rôm rả.

Cô muốn ngủ cũng không ngủ được, nhàm chán nhìn từng quãng đường mà họ đi qua.

Chợt tiếng thì thầm của hai nữ sinh viên phía sau khiến Hà Tịch chú ý.

Một nữ sinh nói:
- Cậu tìm được công ty để thực tập chưa?
- F&D, tớ nộp hồ sơ rồi.
- F&D? Là tập đoàn của nhà Dương Minh đúng không?
- Ừ, có điều chỗ tốt như vậy được rất nhiều sinh viên tranh giành, tỷ lệ chọi cao, hơi khó nhỉ? Mà tớ nghe nói Châu Bích vừa đi du học về đã được Dương Minh mời tới đó thực tập, thích thật đấy!
- Cậu nghe ở đâu vậy?
- Rất nhiều người nói mà, cậu không biết à?
- Tớ không biết.
- Dạo gần đây tớ thấy hai người họ hay đi cùng nhau, có phải là...có quan hệ gì không?
- Châu Bích đó cũng bình thường mà, sao lại thân được với Dương Minh vậy?
- Hình như là bạn học từ hồi cấp ba....
Hà Tịch thất thần.

Kiều Ninh thấy cô như người mất hồn, phải gọi đến lần thứ ba, cô mới có phản ứng.
- Cậu sao thế? Bị say xe à?
Cô cười gượng gạo:
- Không...!Tôi đang nghĩ chút chuyện.
- Cậu thật là! Ăn táo không?
Hà Tịch cầm miếng táo được gọt sẵn lên cắn một miếng, táo rất giòn, nhưng càng ăn càng cảm thấy không có khẩu vị.
Cuộc trò chuyện của hai nữ sinh nọ vẫn tiếp tục.

Cô chỉ còn cách đeo tai nghe vào rồi dựa về sau, cố gắng ngủ một giấc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui