Đuổi được bóng đèn đi rồi, Đông Quân ung dung ăn trưa cùng Tử Yên.
Theo gợi ý của cô, cả hai người gọi hai tô bún bò.
Anh đã lịch thiệp giành phần thanh toán, còn giúp cô bê tô bún ra bàn.
Tử Yên cũng thấy hơi ngại, lúc sáng anh đã mua bánh cho cô, giờ còn trả tiền ăn trưa cho cô.
Nhưng anh bảo coi như anh trả công cô dắt anh đi vòng vòng giữa trưa nắng thế này.
Cô cũng đành thuận theo.
- Sao, anh thấy ngon không? – Tử Yên hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
- Ngon, đúng như em nói! – Đông Quân vừa cười vừa nói.
- Anh thấy ngon là tốt rồi, anh ăn nhiều vào!
- Ừ em cũng ăn đi.
Tử Yên vừa ăn vừa kể những chuyện liên quan đến trường cho anh nghe.
Anh im lặng lắng nghe cô, thỉnh thoảng khẽ cười.
Cô là người duy nhất có thể thu hút được anh, cũng là người khiến anh phải nhẫn nại.
Anh ít nói, nhưng với cô anh lại nói rất nhiều.
Không biết cô có nhận thấy sự khác biệt đó không.
Chắc có lẽ là không, vì cô gái của anh còn ngây thơ lắm.
Ăn xong, cả hai tiếp tục đi tham quan nơi này nơi kia.
Cuối cùng, cả hai ngồi xuống một dãy ghế dưới bóng cây to để nghỉ ngơi.
Anh chủ động ngồi về nơi có nắng, để che chắn cho cô.
Còn cô, sau một hồi nghỉ mêt, cô lại chủ động bắt chuyện với anh.
- Anh thấy trường mình có đẹp không?
Ánh nắng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng ngời của cô khiến anh mê mẩn.
Anh trả lời, một cách rất nhỏ “Đẹp chứ, vì nơi này có em!”
Tử Yên nghe anh thì thầm gì đó, nhưng lại không rõ, bèn hỏi lại:
- Hả… anh nói gì thế?
- À… không có gì, anh thấy trường mình đẹp thật! Lại có nhiều nơi cho học sinh vui chơi sinh hoạt.
- Đúng vậy nhỉ? Mà chỗ chúng ta đang ngồi là nơi em với Bội Sam hay ngồi tám chuyện với nhau đấy! Ở đây có bóng cây to, không đến nỗi quá nắng.
Những hôm trời mát mẻ, gió thổi thích lắm.
- Vậy sao? Em với Bội Sam thân thiết quá nhỉ?
Tử Yên liền gật đầu khẳng định, nói rằng cô và Bội Sam học chung với nhau từ lúc mới lên cấp hai cơ, lại còn hào hứng kể chuyện này chuyện kia.
Cô cứ nói như thể cả hai người thân thiết nhau từ lúc nào rồi vậy.
Nói xong, cô mới giật mình, tự hỏi sao mình lại có thể tự nhiên như vậy.
Trước nay, nếu chưa thân thiết, cô sẽ không nói nhiều như vậy! Nhưng rồi rất nhanh cô có câu trả lời, rằng Đông Quân là anh họ Bội Sam, vậy thì đương nhiên đều là người nhà thân thiết cả.
- Ừm có bạn thân thích thật! – Anh tập trung nghe cô nói, rồi lại ngước lên trời, giọng đầy tâm sự.
- Anh… không có bạn thân sao?
- Có… nhưng bây giờ không còn nữa!
- Anh ấy đến nơi xa sống sao ạ? – Tử Yên tò mò hỏi lại.
- Ừ đúng là đến nơi xa thật… đến nỗi cả đời này cũng không thể gặp được… Anh cũng không biết giờ thằng xấu xa đó ở thiên đường hay địa ngục nữa!
- Ý anh là…
- Nó mất vì tai nạn giao thông rồi! – Giọng Đông Quân đầy chua chát.
- Em… em xin lỗi anh… em không biết…
- Không sao, chuyện cũng lâu rồi.
Thật ra tính anh không dễ kết bạn, vì anh không giỏi giao tiếp với người khác.
Đông Quân lại kể tiếp chuyện về người bạn đó.
Anh chỉ có một người bạn thân duy nhất, cả hai rất thích chơi thể thao, trước đây còn hứa hẹn sẽ cùng nhau chơi đá bóng, cùng nhau tham gia thi đấu cho đội bóng của thành phố.
Vậy mà… anh cũng đã lâu không chơi bóng nữa rồi!
- Anh đừng buồn nữa nhé! Em tin là anh ấy vẫn đang dõi theo anh, anh ấy cũng không hi vọng anh sống trong buồn bã đâu.
Tử Yên vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, xoa xoa nhẹ để an ủi.
Hành động này của cô cũng chỉ là vô thức thôi, như khi cô an ủi con bạn thân Bội Sam của mình cũng vậy.
Nhưng cô quên mất, Bội Sam và Đông Quân khác nhau.
Hành động nhỏ này của cô đối với Đông Quân mà nói lại có sức công phá mạnh vô cùng.
Có một vài cảm xúc lạ dâng lên trong anh.
Anh cảm nhận hơi ấm truyền từ tay cô sang tay anh, rồi lên trái tim anh, làm anh thấy ấm áp vô cùng.
Anh quay sang nhìn cô, thấy đôi mắt chớm đỏ cùng tiếng sụt sịt của cô, cảm thấy đáng yêu và buồn cười không thôi.
Đây là chuyện của anh, hà cớ gì cô phải thế kia.
Anh khẽ đặt tay lên đầu cô vỗ vỗ, nói:
- Cô bé ngốc này, chuyện của anh, anh không khóc thì thôi, sao em phải cảm động đến khóc luôn thế?
- Em… em… tính em vốn hay xúc động… - Tử Yên thoáng bối rối, không ngờ an ủi anh chưa đến đâu, mà cô lại khóc thế này.
- Được rồi, không sao đâu.
Có thể khóc cũng tốt.
Đừng kiềm nén cảm xúc của mình, sẽ mệt lắm! Mà em lau mặt đi, rồi chúng ta vào lớp nhé! – Anh vừa nói vừa chìa cho cô một tờ khăn giấy.
Sau đó, cả hai đi về lớp học.
Cũng còn tầm 20 phút nữa mới đến giờ học, nên lớp học vẫn chỉ lác đác vài người.
Lập Thành và Bội Sam cũng đã có mặt trong lớp.
Thấy hai người, Bội Sam vội lên tiếng:
- Hai người đi tham quan trường xong rồi à?
- Ừ đi xong lâu rồi, nhưng ngồi nghỉ chỗ dãy ghế bọn mình hay ngồi đó.
– Tử Yên vô tư trả lời.
- Ừ chắc vui lắm nhỉ? – Bội Sam nói giọng cười cười, liếc mắt về phía Đông Quân tủm tỉm.
- Có gì đâu, thì là đi vòng vòng trường, có làm gì đâu mà vui! – Câu trả lời không thể vô tư hơn nữa của Tử Yên.
- Thôi được rồi, vui không vui gì cũng ngồi xuống uống miếng nước đi này! – Lập Thành xen vào, rồi đưa cho Tử Yên ly trà sữa, còn Đông Quân là một ly hồng trà, vì Lập Thành đoán là anh không thích uống ngọt.
- Cảm ơn nhé! – Tử Yên vui vẻ đón lấy ly trà sữa, lúc này cô mới để ý Bội Sam cũng đang uống từ nãy giờ.
Cô nhận ra vấn đề, liền gục gật đầu nhìn về phía Đông Quân nói:
- À… thì ra là mua cho Bội Sam, chúng ta chỉ là uống ké thôi đấy! Hì hì.
- Con bé này, cái gì mà mua cho tao chứ! Tao bẻ răng mày bây giờ!
Bội Sam hung hăng trợn mắt, còn Lập Thành thì bối rối gãi gãi đầu như xác nhận lời Tử Yên nói là đúng.
Đông Quân cũng bật cười, nhưng cái làm anh vui nhất là từ “chúng ta” do chính Tử Yên nói.
Cuối cùng ngày hôm nay cũng qua rồi.
Tiếng trống tan học vang lên cứu rỗi những học sinh khỏi những mệt mỏi.
Cả bọn Tử Yên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về.
Vừa đi Bội Sam vừa hỏi:
- Anh họ, anh cũng về với em luôn đúng không?
- Không, em về đi, chắc anh không đi xe với em nữa, lúc sáng anh nhức đầu, đi xe một chút liền thấy hơi khó chịu.
– Anh vờ nhăn mặt.
Đông Quân diễn như không diễn, làm Bội Sam cũng phải thán phục.
Anh họ của cô có cả một bộ sưu tập xe, còn nổi danh tay lái lụa, vậy mà lại bảo đi xe khó chịu?
- Vậy anh định đi bộ về nhà sao? – Cô cũng phối hợp với anh mình.
- Anh sẽ gọi xe để về.
Cũng may lúc sáng anh lo xa nên có mang mũ bảo hiểm, gửi ở chỗ chú bảo vệ.
- A Tử Yên hay mày cho anh tao quá giang nhé.
Tới đầu đường mày thả anh ấy xuống rồi chạy về nhà.
Chứ để anh ấy đi xe cũng mắc công! – Bội Sam biết anh mình có kế hoạch muốn đi với Tử Yên nên cũng phụ họa theo.
- À… vậy cũng được.
Vậy anh đi với em luôn đi ạ! – Tử Yên vui vẻ đáp, không hay mình bị cho vào tròng.
- Vậy cảm ơn em nhé!
Bội Sam nháy mắt với Đông Quân một cái, rồi lập tức ra về, tránh thành kỳ đà cản mũi người ta.
Đông Quân khỏi nói cũng biết là vui thế nào.
Bên cạnh anh quả đúng là những cánh tay đắc lực thôi.
Có Lập Thành và Bội Sam, anh không tin là không cưa cẩm đươc Tử Yên..