Trịnh Hân sực tỉnh trong những đoạn ký ức đau buồn ấy, chắc đối với mọi cô gái ở độ tuổi như Trịnh Hân đều mơ mộng, mơ một ngày nào đó tình yêu này sẽ có thể nở rộ khi cả hai cùng có thể ở gần nhau, đi học cùng nhau, dạo bước cùng nhau và sống cùng nhau trong một thành phố, những suy nghĩ càng lãng mạn bao nhiêu thì khi mọi thứ gặp biến cố nó càng khiến cho ta nhận lại đau thương gấp bội.
Và mối tình đầu của Trịnh Hân đã tan vỡ như vậy, nó phá vỡ luôn những mộng tưởng đẹp đẽ của cô về một cuộc sống đại học như bao câu truyện mà cô từng ao ước, kéo sập những ý chí quyết tâm mãnh liệt của cô… Trịnh Hân rơi vào khủng hoảng.
Ngày qua ngày, Trịnh Hân chỉ lủi thủi trong phòng, cô là người có thói quen viết lại nhật ký, cô viết rất nhiều nhưng không bao giờ đọc lại nó, vậy mà giờ đây ngày nào cô cũng đọc lại những dòng nhật ký lưu lại những tháng ngày hạnh phúc của mối tình ấy.
Trịnh Hân mất gần một tháng trời mới có thể tiếp tục lại bình thường mọi sinh hoạt hàng ngày, sau khi tâm sự rất nhiều với Quế An, cô ấy quyết định không ở lại đây nữa, cô sẽ nghe theo Quế An sang Anh học, cô muốn đi thật xa khỏi đây để tập chung cho riêng đam mê của chính mình.
Tiếng gõ cửa phía bên ngoài làm cho Trịnh Hân xực tỉnh, cô chạy ra mở cửa phòng thì gặp một cô gái người Pháp rất trẻ, độ tuổi chắc chỉ ngang Trịnh Hân, tóc vàng và đôi mắt xanh hồn nhiên.
“Nghe nói cậu mới chuyển tới đây, muốn dùng bữa chung với bọn tớ không ?”
Trịnh Hân có chút ngại ngùng nhưng vẫn nên đồng ý với cô ấy thì hơn, không thể không làm quen với mọi người được, cô chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi đi theo cô gái ấy xuống nhà bếp chung ở dưới lầu.
“Cậu ngồi đây dùng bữa chung đi, mình là Linda còn cậu ấy là Sarah.
”
“Mình là Trịnh Hân, rất vui được gặp mọi người.
”
Trịnh Hân và hai cô gái Pháp vừa dùng bữa vừa nói chuyện, qua bữa tối Trịnh Hân biết được họ là hai người bạn cùng nhau qua Anh để học như cô, Linda thì học thanh nhạc ở Imperial College London còn Sarah thì học công nghệ thông tin tại University Of Roehampton.
Cả ba đều bằng tuổi nhau.
Sau bữa tối Trịnh Hân về phòng đi tắm, hơn 10 giờ tối cô đã nhảy lên giường ngủ vì cô không biết làm gì, Trịnh Hân muốn tìm hiểu xem chàng trai lúc sáng là ai mà cô lại không có bất cứ thông tin gì về cậu ấy, cô lăn lộn trên giường rồi nhớ lại lời hẹn của Đoàn Khang hồi sáng, cô suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
7giờ sáng tiếng chuông báo thức kêu bên cạnh giường, Trịnh Hân tắt chuông báo thức rồi thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân rồi cô mở dự báo thời tiết trên điện thoại để kiểm tra, Trịnh Hân thường có thói quen xem trước dự báo thời tiết cả ngày để chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước khi ra ngoài, hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của cô.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô giật mình khi thấy Đoàn Khang đứng trước cửa nhà, tay cậu ấy cầm một cốc cà phê nóng còn đang bốc hơi, tay kia thì cầm một túi đồ ăn.
“Tôi còn tưởng cậu định ngủ nữa cơ.
”
“Tôi không biết cậu sẽ đến đây, tôi mải xem dự báo thời tiết.
”
“Ở đây mưa nắng thất thường lắm, có khi đang nắng trời đổ mưa ngay được,! y chang mấy cô gái vậy.
”
Nói đến đây Đoàn Khang có vẻ ngại ngùng còn Trịnh Hân thì cứ nhìn chằm chằm cậu ấy.
“Đồ ăn sáng tôi đem cho cậu, nó là món Trung Quốc nên dễ ăn hơn so với các món ăn địa phương tại đây, mẹ tôi làm nó cho tôi nhưng tôi không ăn hết nên phần cậu đấy.
”
Trịnh Hân ngại ngùng nhận lấy túi đồ ăn.
“Cảm ơn cậu.
”
Bất giác Đoàn Khang nắm tay cô đi sang đường, cái nắm tay bất ngờ này khiến cô hơi giật mình, mặt cô hơi đỏ ngượng nhưng đôi chân vẫn bước theo.
“Ta nên đi trước khi muộn chuyến xe bus gần nhất.
”
Họ băng qua vài con đường rồi tới trạm xe bus, tình cờ cũng vừa kịp, họ lên xe ngồi cạnh nhau.
“Cậu học khoa nào, tôi chưa biết ?”
“Tôi học ngành mỹ thuật, tôi đã theo học vẽ từ khi còn rất nhỏ.
”
“Chắc cậu thích vẽ lắm nhỉ, cậu có hay đi vẽ tranh phong cảnh không ?”
“Tôi có vẽ, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới xách đồ đi vẽ bên ngoài, phần lớn thời gian tôi đều chăm chút cho kỹ năng của mình tại nhà và lớp học.
”
“Tôi biết có vài chỗ khá đẹp, lúc nào cậu có bài tập về vẽ phong cảnh có thể hỏi tôi.
”
Hai người nói đến đây thì Đoàn Khang đã để ý thấy một cô gái đang mang bầu bước lên, khi cô ấy đang đi dọc xe để tìm ghế thì Đoàn Khang chủ động đứng lên nhường cho cô ấy.
“Chị có thể ngồi ghế của tôi, tôi sắp tới trạm rồi.
”
Cô gái cảm ơn Đoàn Khang rồi ngồi vào ghế cạnh Trịnh Hân.
“Bạn trai cậu đúng là một chàng trai tốt đấy.
”
Lời nói vừa rồi đủ lớn để cả Đoàn Khang đứng phía sau nghe được, nó khiến Trịnh Hân bối rối nhưng cô vẫn đáp lại cô gái ấy một cách ngại ngùng còn Đoàn Khang phía sau thì mỉm cười một mình.