Hai người ngồi uống cà phê cạnh một quầy bán nước tự động trong khu sinh hoạt chung.
“Cậu quen cô ấy lâu chưa ?”
“Được hai ngày, tại sân bay.
”
“Tìm hiểu kỹ chưa thằng ngốc, biết đâu cô ấy có bạn trai rồi.
”
Nói đến đây Đoàn Khang lại yên lặng, nét mặt lại trầm ngâm vẻ suy tư, Brian đứng dậy vỗ vai Đoàn Khang.
“Sắp đến giờ tan học rồi, tìm cô ấy mà hỏi cho kỹ đi, cảm ơn cậu vì hôm nay cho cả hai ta tan học sớm.
”
Brian đi về còn Đoàn Khang ngồi trầm ngâm.
Bất ngờ Trịnh Hân cũng đi tới đánh thức Đoàn Khang khỏi sự suy tư.
“Cậu tan học sớm vậy, tôi cũng đang tính tìm cậu.
”
Đoàn Khang đang trầm tư cũng ngẩng mặt lên trêu đùa Trịnh Hân.
“Cậu mà cũng có ngày đi tìm tôi sao.
”
“Tôi muốn cảm ơn cậu về bữa sáng, cậu rảnh không tôi mua cho cậu chút gì đó.
”
“Cậu định lấy cớ đó rủ anh chàng đẹp trai này đi chơi riêng sao, tôi nói trước là tôi rất khó tính… là vì nể cậu nên mới đi đấy.
”
Trịnh Hân đang suy nghĩ rằng tên khốn này thực sự là tên dở hơi như đám bạn cậu ta nói sao.
“Cậu mau lên, tôi muốn đi chơi luôn bây giờ.
”
Trịnh Hân nghe được giọng thúc giục như ra lệnh của Đoàn Khang thì mới chạy theo phía sau cậu ta.
Họ cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi, vừa khám phá xung quanh trường, vừa đi ăn vặt, họ cười đùa vui vẻ như là đã quen nhau rất lâu về trước rồi vậy.
Trịnh Hân sờ lên tóc của Đoàn Khang khi họ đang ngồi ăn kem cùng nhau tại công viên.
“Tôi thấy cậu rất đẹp trai, sao lại thấy rất ít ảnh của cậu vậy ?”
“Ừm.
.
, tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ suốt ngày cắm đầu vào trò chơi và cùng học đồ họa với đám bạn, thỉnh thoảng cũng đi mua đồ nữa nó khá vui, tôi thấy cậu ăn mặc rất khác những cô gái bên đây, nó làm tớ chú ý.
”
“Nói đến đây Trịnh Hân lại quay sang nhìn ngắm lại bản thân một lượt, cô không phải một cô gái cá tính, gu thời trang cũng vậy, Trịnh Hân ăn mặc rất tối giản nhưng sự tối giản ấy lại tôn lên nét đẹp nữ tính và hài hòa của cô.
“Mẹ tớ bảo phụ nữ Trung Hoa mặc váy rất đẹp, hóa ra không phải nói điêu.
”
Lời khen của Đoàn Khang làm Trịnh Hân hơi có chút e ngại, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối khá đơn giản, có màu nâu, mặc thêm chiếc áo khoác nỉ bông bấm cúc càng làm tô điểm thêm nét nữ tính rất hòa hợp với ngũ quan hài hòa và xinh xắn của Trịnh Hân.
Thấy Trịnh Hân không nói gì Đoàn Khang lại nói tiếp.
“Tại sao cậu lại chọn sang tận đây để học.
”
“Tôi nghe theo lời khuyên từ một người chị đã học trước.
”
“Cậu không sợ xa gia đình, người yêu sao ?”
“Gia đình tôi cũng khá tốt, mọi người đều ủng hộ tôi đi.
”
Trịnh Hân chỉ trả lời tới đó, cô không muốn nhắc tới người yêu hay tình yêu gì cả, còn Đoàn Khang có lẽ là mong chờ câu trả lời đấy, cậu không thấy Trịnh Hân có ý định trả lời tiếp nên cậu đành phải cố gắng hỏi gặng lại lần nữa.
“Vậy còn.
.
bạn trai thì sao, cậu ấy có đi sang bên này không ?”
Trịnh Hân cúi mặt xuống, ánh mắt cô lại đượm buồn.
“Tôi không có bạn trai, còn cậu thì sao ?”
“Tôi là hàng tồn kho nhiều năm, cậu không có ý trêu tôi đấy chứ.
”
Nghe được câu trả lời này của Đoàn Khang thì Trịnh Hân bất giác nhìn cậu ta rồi cả hai đều cười, ánh mắt đượm buồn kia cũng dần biến mất, cả hai lại cùng trò chuyện cười đùa vui vẻ tới gần tối mới về.
Đoàn Khang đưa Trịnh Hân về nhà.
“Cảm ơn cậu, hôm nay tớ rất vui, hẹn cậu ngày mai trên trường.
”
Họ chào nhau rồi Đoàn Khang lại lững thững bước đi, Trịnh Hân thầm nghĩ cậu thanh niên này không cần biết sớm muộn cũng đều bình tĩnh như vậy sao.